Cuộc thi tiếp theo sắp được diễn ra, mảnh vải ban đầu lúc họ nhuộm màu đều đã được cho vào khuôn, họ sẽ sử dụng chính mảnh vải màu của mình tạo ra để thêu.
Juvia hiện đang rất lo lắng cho Lucy, vì cô em gái này của cô không biết xỏ chỉ, làm sao có thể thêu cơ chứ.
- Lucy em làm được không thế
- Tỷ tỷ cứ yên tâm, nên nhớ muội là Lucy đấy, có việc gì mà muội không làm được đâu
- Muội đó, đừng nói miệng thế nhé, nếu muội không qua, vậy thì ta cũng không muốn thi tiếp làm gì
- Ay da....tỷ tỷ à, nếu muội không qua thì tỷ cứ ở lại Cung, còn muội sẽ ngao du thiên hạ
- Muội nghĩ ta có thể xa muội muội mình sao
*Keng Keng Keng*
- Đến giờ thi
Hai người đang nói chuyện thì tiếng một công công báo đến giờ thi vang lên, cô và Juvia chia tay nhau để đi về chỗ thi của mình.
Ban kiểm chứng thông báo đến lúc thi, mọi người ai cũng bắt tay vào xỏ chỉ, riêng Lucy, cô đang cầm cây kim trên tay, nhìn nó như kẻ thù lâu năm không gặp mặt, cô soi vào cái lỗ bé li ti ở đỉnh đầu, cô đang tự hỏi, lỗ kim bé như vậy làm sao một sợi chỉ có thể xuyên qua được.
Cô như mới từ sao Hỏa xuống vậy, có chuyện xỏ kim thì có gì mà không biết làm. Chỉ hối hận là, dạo trước lúc mẹ dạy hai tỷ muội thêu thùa, Lucy lại bỏ lờ chuyện nữ nhi sang một bên, thay vào đó là đi học võ của chú Thập Tam ở Cái Bang. Vì ngày xưa như vậy, nên bây giờ đối với cô xuyên kim và thêu sẽ ngang bằng với tận thế.
Đã hai canh giờ trôi qua, còn 1 canh giờ nữa là mọi người phải nộp bài, Lucy hiện vẫn đang mày mò xỏ kim.
- Aha được rồi, đúng là không có gì mà Lucy này không thể làm.
Cô tự tin tâng bốc tài năng của mình, làm các cung nữ cạnh tranh ngồi ở bên Lucy cũng phải bật cười.
Chuyện xỏ kim đã xong, quan trọng là Lucy sẽ thêu cái gì, và không biết cô có thể thêu hay không, vì đối với chuyện thêu thùa ngày xưa, người thêu cần phải có bàn tay nhẹ nhàng, thêu phải rõ đường chỉ.
Lucy đã phác họa ra được vật mình muốn thêu, nó có hình cây gậy, có gấp khúc, nói đến đây thì có thể biết, cô ở Cái bang quá lâu, nên bây giờ suy nghĩ đến chuyện thêu một cây đả cẩu bổng.
Lucy đâm cây kim qua lớp vải lụa kia, nhìn có vẻ nữ tính thùy mị lắm, cô nhẹ nhàng dùng hai tay để tạo đường nét, trông có vẻ như một người hành nghề lâu năm.
Chỉ còn một nửa canh giờ nữa thôi là đến giờ mọi người nộp lại tấm lụa của mình, nhìn tấm lụa của cô cứ như đang thầm rủa một tấm lụa đẹp vậy.
Cô cuống cuồng vì mình thêu chưa được phân nửa mảnh vải nữa, nghĩ ngợi làm sao, cô nghĩ ra chiêu độc. Cô đi ra khỏi chỗ của mình, chạy thật nhanh về phía phòng của Cung nữ.
Cô đi cũng không lâu lắm, nhanh chóng chạy về, trên tay còn cầm theo lọ gì đó.
Cô đi đến chỗ ngồi của mình, mặt rất là hớn hở, cô mở nắp chiếc lọ kia ra, đổ lên mảnh vải chất gì đó có vẻ keo keo lại, cô thoa đều thứ nước ấy trên mặt cây trúc mình vẽ, đợi đến lúc thoa đều, cô bắt đầu gỡ chỉ ra dính lên đó.
Đến giờ nộp bài, cô hào hứng nộp lại bức thêu của mình, tuy là không phải thêu thật, nhưng cô chắc chắn mình sẽ đạt, vì nó đẹp quá mà.
- Đây là thứ gì
- Ai là người làm ra thứ này
- Là tôi, và đó là đả cẩu bổng
- Cung nữ ngươi có biết đây không phải là thêu không
- Tôi biết, chẳng qua tôi thấy như vậy là quá bình thường, nên tôi mới dán
- Hahaha, cô nhóc thông minh lắm, nhưng mà nha đầu ngươi dán thôi cũng không xong, nhìn chỉ đi rối rít như thế này
Ai cũng nhìn cô cười to, cô vẫn đang tự cho rằng bức thêu ấy rất đẹp, cô chu môi phồng má nhìn mọi người, không hiểu sao cô làm đẹp như vậy mà ai cũng cười là sao.
Nếu tả ra miếng vải Lucy thêu thì thật thấy đáng thương cho miếng vải đẹp như thế, những đường nét ban đầu Lucy dùng tay để thêu tệ không nói nổi, đường chỉ thì méo mó, còn có đường dài, đường ngắn nữa chứ. Còn về phần dán thì những sợi chỉ vừa rối, mà còn trả ra hình thù gì cả, kết hợp phần thêu và phần dán thì xấu làm người ta không buồn chê, như vậy cô khen nó đẹp ở chỗ nào cơ chứ.
Công công và mama chấm điểm nhìn nhau cười, rồi họ đánh dấu X vào phần thi, xem như lần này Lucy đã không thông qua phần thi này rồi.
Hiện tại Lucy đang nằm trong vòng nguy hiểm, nếu phần thi thứ ba cô mà làm không tốt thì việc cô bị loại khỏi cung rất dễ, như vậy chỉ còn mình Juvia ở lại, tính cô tỷ tỷ này rất nhút nhát, nếu để cô ấy ở lại đây một mình, thì liệu có thể tìm được ý trung nhân của mình hay không, Lucy hình như đã thấy được kết quả, khuôn mặt cô lúc này trông nghiêm túc hẳn, có vẻ cô không muốn bị loại, vì cô còn chưa thực hiện được lời hứa với tỷ tỷ mình, làm sao có thể chịu thua như vậy cơ chứ.
Không biết rằng phần thi nấu ăn, Lucy sẽ làm gì, vì cô cũng đâu biết nấu ăn, liệu cô có thể thông qua để vào cung, giúp tỷ tỷ mình hay không???
----------------------------------------------------------
Wii : Tôi nhớ quê mình da diết, vì ở nơi đó tôi không phải đi học =))))~
Xin lỗi các cậu vì hôm nay mới ra nha, cơ mà chap này nhảm thì xin lỗi các cậu, vì tớ viết trong tình trạng thiếu ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi