Chap này tặng cho :
Còn nhiều mà chế quên mất tên rồi, để chap sau nha, tại ủng hộ hoài mà chưa tặng chap lần nào (mới 1 lần cmsn bé kia)
-----------------------------------------------------------Mặt trời lên cao, không ngờ trong nhà lao mà cũng có ánh nắng chiếu vào, nó phản ngay vào mặt cô, làm cô thức giấc, đúng là ở nơi phong thủy không tốt, ánh nắng chiếu vào cũng không tốt theo, mới chọn được cái chỗ đẹp đẹp khô ráo để chợp mắt thì lại hành người khác thức dậy như vậy.
Tối hôm qua, cả đêm Lucy không tài nào chợp mắt nổi, hễ cứ nằm xuống là lại thấy ngứa ngáy lưng, là do chuột, gián mở tiệc đón người mới, làm cô sợ không thể nào nằm yên được. Đã thế, sáng nay tìm được chỗ khô ráo, không có sinh vật lạ để ngủ chút, mới nằm xuống thôi là nắng lại chiếu vào, đâm ra không thể ngủ được.
Không cần nắng thì cô cũng phải thức, cái thị vệ đi vào mở khóa phòng giam cô, áp giải cô đi để phán xét. Lúc đi cô nhìn ông già bên cạnh, tuy có hơi hâm thật nhưng cũng phải chào hỏi tí, dù gì cũng quen biết chút đỉnh rồi.
- Lão già tôi đi đây
Ông ta chẳng trả lời gì cả, đợi đến khi cô khuất khỏi nơi bẩn thỉu này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn ra, lúc ấy đã quá muộn rồi, vì bóng hình kia đã đi khuất.
Tại Chính Điện, nơi để các quan thượng triều, cô quỳ trước mặt Hoàng Thượng, khuôn mặt chẳng tỏ vẻ sợ hãi, trơ trơ ra như đã lờn mặt vậy.
- Hoàng Thượng, vụ việc lần này cần phải xử trí anh minh_một vị quan già lên tiếng (Au: thời này phế vler, toàn người già ^.^)
- Lão già kia Hoàng Thượng tự ắt biết xử, cần gì ông lên tiếng_cô nạt lại ông ta
- Dân nữ kia, ngươi đã phạm tội còn nhiều lời
- Hoàng Thượng người hãy mau xét xử vụ án này
- Maily đọc Thánh Chỉ
Tên công công cầm Thánh Chỉ, đứng bên cạnh ghế Càn Long cất tiếng :
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Lucy giả nam vào cung, dối Vua gạt nước, tội đáng muôn chết, nhưng vì có công giúp Trẫm phục hồi ngôi vị, thời gian làm Tướng Lĩnh có nhiều công trạng, coi như đó là chuộc lỗi, cho về làm dân nữ bình thường khâm thử"
- Nô tì đa tạ hoàng thượng
- Các ái khanh có ai ý kiến gì không
- Hoàng Thượng, thần thấy nên xử ả ta tội chết
- Vậy những cống hiến của cô ta góp cho Triều đình ném đi đâu
Vị quan vừa lên tiếng im lặng, cũng đúng, cô đã có công với Triều Đình, giúp Người lấy lại ngôi, lật đổ bà Hoàng Hậu kia, đã vậy còn đào tạo ra hàng ngàn binh lính giỏi.
- Ta vẫn còn chuyện muốn nói, Maily
Người đưa cho vị công công đó một thánh chỉ nữa, ông ta lại đọc tiếp
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Lucy hiện thân thể đã là nữ nhi, ta hiện chưa có giai nhân nào bên cạnh, Hậu Cung vẫn lạnh lẽo, nay phong Lucy làm Hoàng Hậu, giúp Trẫm quản lí hậu cung, khâm thử"
- Hể, ngươi vừa nói gì vậy
- Cô được sắc phong làm Hoàng Hậu
- Được sao
- Hoàng thượng như vậy không được
- Vì sao không được Tể Tướng maltose
- Cô ta là tội nhân, đã thế xuất thân hèn mòn, làm sao có thể
- Chuyện ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời
Tể Tướng ngăn cản việc lập Hậu đột ngột của Người, Lucy cũng vậy, mới hôm qua thôi cô là tội phạm, nay được lên làm Hoàng Hậu, có phải đến bất ngờ quá không.
Cô được Người ban cho ở cung Thừa Hải (Au: như thừa thải vậy), gần với Cung của Người, tiện cho Người việc tới lui bên cạnh cô. Lucy phải thay những bộ y phục khác, nó không nóng, vải cực kì mát, nhưng chỉ tội nó rườm rà và vướng víu, làm chậm việc đi đứng của cô, đã vậy còn thêm đôi hài khó chịu nữa, làm cô đau chân không nhích đi được.
- Ta thật sự phải mặc cái thứ này sao
- Nương nương Người cố chịu đựng đi, một thời gian là sẽ quen thôi
- Hmmm...à đúng rồi tỷ tỷ của ta, ta quên mất
- Là cung nữ Juvia ấy ạ
- Ừ
- Người đã được Hoàng thượng sắc phong hôn ước với Tướng Quân Gray, dự là hôm nay đã tổ chức hôn lễ
- Vậy, sao lại không nói với ta
- Tôi tưởng Người biết rồi
- Ayyda.....nhanh nhanh cùng ta đến chỗ tỷ tỷ
Cô vội vàng kéo cung nữ Ashita đến Phủ của Gray, vì là sắp làm hôn lễ, nên nam nhân ấy trở về Phủ chính của mình, để rước phu nhân của mình về phủ.
Lucy vội vàng đến chỗ của tỷ tỷ, cô đúng là, bản thân lo chưa xong còn lo cho người khác, hôm nay là lễ cưới của tỷ tỷ cô, nhưng ngày mai đã là đám cưới của cô rồi, mà bây giờ không học cách đi đứng, chạy ton ton đến phủ của tỷ tỷ mình. Không biết ngày mai cô sẽ có biểu hiện như thế nào, có tốt như Người đã mong đợi hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi