Do sức khỏe của Lucy còn yếu, vẫn chưa đi lại được, nên cô được ngồi vào ghế đẩy, loại ghế có thể di chuyển, được Hoàng Thượng nhập từ Phương Tây về.
Trông Lucy đáng thương lắm, mặt mũi trắng bệch như người chết, đôi môi nhợt nhạt không màu sắc, tóc tai rối bời, quần áo có chút xộc xệch. Vì Lucy cảm thấy khó chịu khi búi tóc lên, rồi còn cài đủ thứ trâm cài lên đầu, quần áo thì kín mít, làm cô thấy ngạt thở, cô liền dùng tay làm rối bời mọi thứ lên.
Ở lâu trong Điện cũng chán, đã vậy cô luôn phải ngồi dấn thân tại một chỗ, chân tay không thể cử động, đã thế chiếc ghế còn khó di chuyển, nếu là lúc trước thì Lucy có thể làm nó lăn một cách nhẹ nhàng, nhưng giờ thì không thể được, cô quá yếu, việc cầm chiếc muỗng ăn cháo cũng khó khăn, huống chi là di chuyển bản thân đi đây đó.
Ashita đã bị nhốt vào ngục cùng Shikari, do là vụ án vẫn chưa giải quyết xong, đã thế Lucy mới tỉnh lại, Người chỉ bỏ thời gian ở bên cạnh cô, mong cô sớm khỏe mạnh, còn những việc khác Người không thèm màng tới.
Người đẩy cô đi dạo tại Ngự Hoa Viên, lâu ngày cô cũng cần phải ra ngoài để hít thở không khí, còn để chữa căn bệnh im lặng của cô, đó có thể nói là căn bệnh sẽ dẫn đến trầm cảm.
- Lucy à, chúng ta lên kia nghỉ ngơi nhé
-....
Sự im lặng của cô như biểu thị sự đồng ý, Lucy tuy vẫn còn yếu nhưng có thể nói chuyện lại bình thường, chỉ là trong giọng nói có phần nhỏ nhẹ lại, và chậm chạp hơn bình thường. Người đẩy cô lên đình nghỉ gần đó, bên cạnh là hồ Minh Nguyệt, nhìn cảnh sắc, không khí rất tốt, nhưng sao con người lại không thể cười lấy một tiếng.
- Thái Tử đừng chạy nữa, thái tử xin đừng chạy nữa
- A há ngươi bắt được ta thì ta sẽ dừng lại
Đang ngồi yên tĩnh ngắm cảnh đất trời thì, phía bên kia hồ có tiếng ồn, nghe chừng những người bên đó đang chơi trò gì đó rất vui. Cô ngó sang bên đó nhìn, miệng bỗng dưng nhoẻn miệng cười khúc khích.
Thì ra ở bên kia đang có một vị thái tử, chắc là đang trêu đùa gì đó với các cung nữ của mình, nhìn cậu vừa chạy vừa núp dưới những thân cây liễu, trông cực kì đáng yêu, đã thế nhìn mặt mày rất anh tuấn, khôi ngô, xem chừng là một cậu bé thông minh.
- Hoàng Thượng, Người có thể gọi vị Thái Tử kia qua đây được không
- Được, được chứ
Người nhìn theo chỉ tay của cô, nhìn xem thái tử kia là ai, thì ra đó là Kosher, con trai của Tanco Hoàng Hậu, cậu nhóc này không biết nay lại quậy phá gì mà chạy ra đây trốn.
- Ngươi đi qua gọi Kosher sang đây
- Vâng, thưa bệ hạ
Người nói một cung nữ đi gọi cậu bé, mới vài phút thôi mà cậu bé đã một mạch chạy vòng qua bên đình, nơi có Phụ Hoàng đang đứng, nhìn cậu bé có vẻ rất háo hức gặp Người, vì mắt của cậu luôn hướng về phía người đang đứng.
- Phụ Hoàng cho gọi con
- Gọi là của ta, còn muốn gặp con là nương nương này
Cậu bé nhìn theo cánh tay của Người, nhìn xuống cậu thấy một vị nương nương có mái tóc màu vàng , đang ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt có vẻ như đang sắp khóc.
- Nương nương cho gọi con ạ
- Tiểu quỷ lại đây ta xem
Cậu bé chạy lại chỗ cô, cô dùng hai tay của mình nắm lấy tay cậu bé, cô ngó nghiứng xung quanh mặt cậu bé rồi mỉm cười nhẹ.
- Con xem nô đùa mà mồ hôi ra ướt cả y phục rồi đây này_cô dùng tay lau mồ hôi trên người cậu
- Hì hì, nương nương à, con của người đâu
Cô khựng người lại vì câu hỏi ấy, cậu bé tất nhiên còn nhỏ, không biết chuyện, hỏi như thế sẽ không mang tội, nhưng sự ngây thơ ấy lại có thể dằn vặt tim gan của một người.
- Nương nương sao người lại khóc, con có nói gì sai sao
- Không, ta không sao
- Kosher con đi ra chỗ khác chơi đi
- Dạ, nương nương người nín đi nhé, khóc sẽ rất xấu đấy
Cô bật cười vì câu nói của cậu bé, đau lòng thật đấy, nhưng ai lại tức giận vì một nhóc con dễ thương như thế này cơ chứ.
- Lucy, những lời nói của Kosher nàng đừng để ý
- Hoàng thượng, thiếp không sao, Người không cần bận tâm
- Có thật không
- Thật, thiếp nghĩ rồi, chúng ta ai cũng phải trải qua kiếp nạn, mệnh của thiếp là đời này, kiếp này không thể sinh con cho Người, thiếp xin lỗi
- Nếu đã cho đó là kiếp nạn, thì làm sao còn dằn vặt như thế, nàng nên nhớ, ta không để tâm đâu, dù nàng không thể hạ sinh thái tử hay công chúa cho ta, thì đời này ta vẫn yêu thương nàng
- Hoàng thượng
Cô ngước đầu ra sau nhìn Người, tay nắm lấy bàn tay Người đang đặt trên thanh đẩy ghế. Đúng vậy, Người đã dốc sức vì cô như thế, sao cô có thể đau buồn, dằn vặt bản thân, để cho Người thêm lo lắng được. Mà Người cũng vậy, cô vui là quá tốt với Người rồi, nếu cô mà đau buồn như đợt mất con chắc Người chớt mất.
Hai Người tình ái nắm lấy tay nhau, cảnh đẹp thơ mộng cũng góp phần sắc, trên đời này vẫn còn nhiều thứ cho ta hạnh phúc, sao cứ phải đau khổ vì một chuyện, để rồi đến khi nhận ra mình đã bỏ lỡ những vẻ đẹp hiện hữu xung quanh, để càng thêm hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi