Tể Tướng bị bắt, Hoàng Hậu thất thủ trong Cung, những người đi theo nàng ta trước đây, đều đang có ý phản lại, vì muốn tránh hậu quả phiền phức sau này.
Lucy hiểu được chứ, chuyện là do cha nàng ta làm, nàng ta không có liên quan đến vụ việc này, Lucy đã ngăn Hoàng Thượng việc tước vị của nàng ta.
Nàng ta tuy ngoài mặt có vẻ rất biết ơn Lucy, gặp cô ở đâu thì một điều tỷ tỷ tốt, hai điều tỷ tỷ tốt, làm cho Lucy nghe cũng phải ngán ngẩm.
- Ả tiện nhân Lucy, làm bộ tấm lòng nhân hậu, mong giữ lại chức vị cho ta
- Lucy làm vậy là có lợi cho người mà nương nương
- Con nha đầu ngu xuẩn ngươi, sao không động não lên, ả ta làm vậy là vì lấy lòng mọi người, khi nào thời cơ chín mùi sẽ tước vị của ta sau
- Đúng là thật thâm độc
- Shikari đi làm cho ta một việc này
-....
Tanco tâm địa sẵn xấu xa, vẫn chưa bỏ được tật thích hãm hại người khác của mình, nàng ta lại kêu nô tì của mình đi làm việc gì đó.
Từ lúc Người và cô làm lành, Người ban chỉ cho Ngự Thiện Phòng lúc nào cũng phải mang đồ ăn cho cô, để cô tẩm bổ lại thần sắc, chứ nhìn mấy bữa nay cô tiều tụy quá.
- Ashita này
- Shikari tỷ đi đâu vậy
- Ta có thứ này muốn đưa muội
- Vòng tay sao
- Ừm
- Sao lại đưa cho muội
- Ta muốn xin lỗi vụ việc lần trước đã đẩy ngã muội, hại muội có vết sẹo ở tay
- Tỷ tỷ à, muội không sao đâu, tỷ giữ vòng tay lại đi
- Nếu không nhận ta sẽ giận đấy
- Nào đưa tay đây ta đeo cho
Chưa kịp trả lời, Shikari liền kéo tay Ashita lên, đeo cho cô chiếc vòng tay làm bằng lá Kim Ngân, một loại lá may mắn. Đeo xong cô ta liền bỏ đi, nét mặt thay đổi hẳn, nhìn khuôn mặt có phần gian ác.
Ashita vẫn không có nghi ngờ gì, tay vừa mới đeo vòng liền đưa lên cầm lấy chiếc khay đựng bát canh Gà Hầm Sâm tiến về phía Điện Thừa Hải.
- Nương nương canh gà hầm đến đây
- Lại món đó, ta ớn lắm rồi, không ăn đâu
- Nương nương à, người mà không ăn đi, Hoàng Thượng lại xử phạt nô tì, nương nương làm ơn vì nô tì đi mà
- Hây da, là vì ngươi đấy nhá, nha đầu lém lỉnh này
- Hì nương nương là nhất
- Nịnh nọt cũng giỏi
Cô cốc đầu nô tì của mình một cái, rồi miệng cười vui vẻ, tay cầm lấy bát canh tu một phát hết sạch. Cô nói ớn vậy thôi chớ, vẫn ăn ngon lành lắm. Cô đặt bát canh xuống ngồi đợi Ashita rót nước cho mình uống.
*Phụt*
Lucy bỗng phụt máu ra đầy bàn, cảnh tượng nhanh như chớp mắt, Ashita ngẩng đầu nhìn xuống xem chuyện gì vừa xảy ra.
- Nương.....nương...nương nương người bị sao vậy, nương nương_Ashita hốt hoảng lay lay vai của Lucy
- Ashita....ta....ta...ta....đau...đau..qu....
Cô té lăn xuống sàn, nhìn hơi thở có phần gấp gáp, mồ hôi đầm đìa trên trán, miệng dính một ít máu, và da thì xanh xao lại.
- Ngự y....cho truyền ngự y, cho truyền ngự y gấp
Ashita hét các cung nữ canh cửa đi gọi ngự y, thân mình thì nâng Lucy lên giường.
Ngự y mau chóng có mặt, cũng hơn cả 11 viên quan, họ cho đóng cửa phòng cô lại, bắt đầu chữa trị cho Lucy.
Hơn một canh giờ trôi qua, vẫn chưa có ai trong số các ngự y ra ngoài, chỉ toàn là các cung nữ bê những xô nước ấm dính đầy máu ra, cảnh tượng như đang tái hiện lại thời gian cô bị xảy thai vậy.
Vì nãy giờ sự việc gấp gáp quá, vẫn chưa có ai đi báo với Ncười, Ashita nhớ đến thì liền chạy đi tìm Người.
- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đợi nô tì, đợi nô tì với
Người đang đi cùng sứ giả Hàn Quốc đến Thư Phòng, nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại
- Ngươi sao lại đuổi theo ta như đuổi tà vậy_Người cười chọc Ashita
- Hoàng Thượng, nương nương....hộc....hộc.....
- Nương nương làm sao
- Nương nương, nương nương xảy ra chuyện rồi
- LUCY
Người bỏ mặc sứ giả và Ashita ở đó, liền chạy về phía Cung của cô một cách vội vàng. Người chạy đến, liền đập cửa đòi vào, nhưng bị các cung nữ ngăn lại.
- Nô tài vô lễ, nhưng Hoàng Thượng người không thể vào
- Lucy, nàng ấy bị làm sao
- Các ngự y nghe rõ lời căn dặn của ta, nếu không chữa khỏi cho nương nương, thì ta sẽ lấy đầu từng người một
Tiếng của người vang vọng khắp Thừa Hải Cung, các ngự y nghe xong lời nói của người, liền nhanh tay chữa trị cho cô, thật ra mấy ổng cũng mệt lắm chứ, sao Người không hiểu cho mà ở đó nạt mấy ổng, giỏi thì vào chữa thử xem.
Đến nửa đêm, bóng dáng của các ngự y mới xuất hiện, nhìn ai cũng tơi tả, mồ hôi đầm đìa, Người cũng không kém, búi tóc trên đầu bù xù hẳn đi, thân thì ngồi tại một cột đình, chống tay lên trán chờ đợi, thấy các ngự y ra, Người liền lao đến hỏi.
- Nàng ấy sao rồi
- Thưa Bệ Hạ, nương nương đã qua cơn nguy kịch rồi
- Vậy giờ nàng ấy sao rồi
- Sức khỏe có thể nói là đã bình phục, nhưng chỉ tội là vì đau đớn quá, dẫn đến thần trí run sợ, không dám tỉnh dậy, nếu để lâu, e rằng sẽ dẫn đến hiện tượng hôn mê sâu
- Rốt cuộc nàng ấy bị gì
- Nương nương là do trúng độc Tử Phụng, một loại độc dược phá vỡ buồng trứng của nữ nhi, làm tâm gan đau quặn lại, nếu là một người yếu đuối sẽ dẫn đến mất mạng, hên thay nương nương là một người có sức lực tốt, nên giữ được mạng sống, nhưng buồng trứng của nương nương đã bị phá hủy hết
- Ta nên nói đó là điềm lành hay là điềm quở đây, thôi ngươi về nghỉ ngơi đi, ta cần vào với nàng ấy
Người thất thần đi vào phòng của cô, Người không có biểu hiện tức giận cho việc cô bị trúng độc, và cũng không hỏi lí do vì sao, Người biết, những thứ đó hiện giờ không quan trọng, quan trọng là mong cô tỉnh lại, và chấp nhận sự thật là cô sẽ không bao giờ có thể mang thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi