Chap 15 : Tranh Giành Sủng Đệ Đệ

1K 80 15
                                    

Chap 513 FT ấy Hiro cho Juvia chết làm hết hồn, hên mà ổng cho Wendy tới cứu ấy, không thì ta thù, ta thù cha Hiro ^.^, cơ mà Gray nói cảm động nhờ (ai đọc chưa tớ để dành nay mới đọc)
-----------------------------------------------------------
Cô vào cung được cả tháng trời rồi, cô nhận được sự ưu ái từ hai huynh đệ nhà kia rất nhiều, người thì lâu lâu cho cô nghỉ để đi giúp tỷ tỷ của mình, người thì hay ban những món ngon cho cô ăn mỗi ngày.

Hôm nay là ngày cô nghỉ phép để đi gặp Tướng Quân Gray với tỷ tỷ mình.

-Lucy à ta sợ quá, nỡ may huynh ấy không nhớ ta thì sao

- Tỷ yên tâm đi, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ai lại quên được chứ

Họ sang phía Băng Điện, nơi các binh lính do Gray đảm nhiệm tập dược. Bên này đúng như tên gọi của nó, mới bước vào thôi đã thấy binh khí khắp nơi rồi, Juvia run sợ ôm lấy muội muội của mình, tính cô vốn nhút nhat lại sợ cảnh đao kiếm, nên nhìn thấy những thứ vũ khí như vậy lo sợ là điều hiển nhiên.

- Cho ta gặp Tướng Quân

- Vâng thưa Tướng Lĩnh

Hai người họ cùng bước vào thư phòng của Gray, nhưng khổ nỗi Juvia cứ nép nép sau cửa, làm cho Lucy phải đe dọa mới chịu vào

- Tỷ tỷ à, nếu tỷ cứ như vậy thì từ nay về sau muội sẽ không dẫn tỷ đến đây nữa đâu

- Ta đi, ta đi mà

- Đi thật chứ

- Thật

- Hai người đến đây có chuyện gì sao

- À tôi tới để đưa số binh lính sẽ chuyển sang bên Tướng Quân

- Vậy sao, đưa tôi xem được chứ

- Đây, mà giờ tôi phải sang chỗ Vương Gia để triệu binh mới, Juvia sẽ ở lại đây, có gì thắc mắc huynh cứ hỏi cô ấy

- Vậy thì làm phiền cô rồi Juvia

Lucy bước ra khỏi thư phòng của Gray, không quên nháy mắt với Juvia và để lại dấu hiệu chúc may mắn cho cô.

Chuyện tỷ tỷ đã xong, Lucy không biết giờ nên đi đâu, vì nếu qua chỗ Vương Gia, hắn ta nhất định sẽ bắt cô nghỉ ngơi, lại còn không cho cô luyện kiếm và ra pháo trường vì sợ có sơ xuất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết hắn nghĩ cô là ai lại lo lắng thái quá như thế cơ chứ.

Cũng tại cái tén Hoàng Thượng kia, ngày nào cũng đúc cho cô ăn, đâm ra giờ này không được ăn lại cảm thấy đói, suy nghĩ nhanh trong đầu, cô liền tìm đến Ngự Thiện Phòng.

- Thằng nhóc kia ngươi lại đến đây đòi đồ ăn đấy à

- Hihi bà bà, sao ngày nào bà cũng chửi con hết vậy, con mà không đến đây nữa chỉ sợ bà sẽ nhớ

- Ngươi đi luôn càng tốt, ta sẽ không bao giờ nhớ cái têm tiểu tử như ngươi đâu

Bà bà ấy tuy có hơi độc miệng thật, nhưng bà ấy là người tốt, và rất thương Lucy, bà biết cô là nữ nhi, nhưng không nói ra bí mật ấy cho ai, kể cả cô cũng không biết là bà đã biết chuyện, bà nghĩ cô có khúc mắc gì đó nên mới giả nam như vậy.

- Lucer cũng ở đây sao

Hai nam nhân đến Ngự Thiện Phòng, Lucy trố mắt ra nhìn họ, đã né rồi mà cũng gặp là sao.

- Cơn gió nào đưa hai người tới đây

- Bọn ta định đi đến đây để kiểm tra

- Mà sao đệ lại ở đây

- Ta đói, đến để kiếm đồ ăn

- Vậy sao, vậy để ta làm cho đệ

- Ta cũng làm cho cậu

Người và Vương Gia tự dưng đưa ra ý định nấu đồ ăn cho cô, nhìn đi bây giờ họ còn đâu hình tượng người Hoàng Thất nữa chứ. Họ hạ lệnh cho tất cả cung nữ và bếp chính đi ra ngoài, tạo nơi cho họ nấu ăn.

Cô đã ngăn cản nhưng họ vẫn cố chấp, nếu hai người họ mà làm như vậy thì đầu bếp cả kinh thành sẽ mất việc mất, mà không biết họ có biết nấu ăn không, chứ nhìn vào cách hành sự rất là vụng về. Mà thân phận là người Hoàng Thất, lại đi nấu ăn, làm như vậy thì mất biết bao nhiêu thể diện của một Minh Vương và ca ca của Hoàng Thượng rồi.

Người thì thái cà rốt miếng to miếng nhỏ, bên phía Vương Gia thì rau cải cắt còn nguyên miếng lá bự, không biết chút nữa cô sẽ ăn làm sao đây.

- Hai người định làm gì vậy

- Ta sẽ nấu cho cậu món gà hầm củ quả_món của Người

- Ta sẽ nấu cho đệ món Mì_món của Vương Gia

Cô thở dài nhìn vào hai cái chảo, cô kì thực là không biết nấu ăn thật, nhưng nhìn vô món ăn của họ còn tệ hơn cả cô nấu, hỏi xem có nuốt thử hay không. Món ăn cuối cùng cũng được lên đĩa, vì họ dù gì cũng đã mất công sức nấu, cô không thể từ chối tấm lòng của họ mà không ăn được.

- Cậu ăn món của ta trước đi

Cô quan sát kĩ một hồi rồi nếm thử nước canh, "ẹc" cô thật sự muốn nhả ra khi cảm nhận mùi vị của nó, cô chẳng nói gì, chỉ từ từ di chuyển đũa của mình sang bên tô Mì của Vương Gia, ăn một bên đã hối hận, nay còn hối hận hơn, thà cô nhịn đói còn hơn thử những món ăn đáng sợ này.

- Bù cho nhau

Cô thả đũa xuống rồi bỏ đi, nếu sủng như thế này dài dài thì cô chết mất, phải phũ từ bây giờ. Hai người kia không hiểu chuyện gì, đành nếm thử món mình làm ra

Người nhả nước canh ra khi mới nếm thử "Sao lại nhạt thế này"

Còn Vương Gia thì " Mặn quá"

Cả hai người cùng nhăn mặt khi nếm món mình làm ra, một người thì quên cho gia vị, một người thì sứt muối quá đà, hại cô cần đến nhà xí gấp khi mới ăn miếng đầu tiên.

Hai người nhìn nhau, họ tuy không cãi lộn hay có ý gì khiêu khích nhau, nhưng hai bên luôn có cách chăm sóc cô của riêng mình, nhưng lần này thì họ phải bỏ tật chăm sóc thái quá đi rồi, vì lần này họ đã làm sai, và cô thì đang ngày càng ghét hai huynh đệ nhà này.


[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ