Chap 24 : Người Đi Kẻ Ở

1K 88 73
                                    

Nắng sớm chiếu vào Hoàng Cung một cách buồn chán, sao ánh nắng vàng chói thế kia lại hẩm hiu như vậy, nhìn cũng biết nó đang buồn.

Hôm qua, Người phải ru cô mãi mới chịu ngủ, mà chợp mắt chưa lâu thì mặt trời đã lên. Cô yếu ớt ngồi trên giường, khuôn mặt vô hồn nhìn những cung nữ lau dọn Điện, bỗng nước mắt của cô chảy ra, cô lại nhớ về đứa con ấy nữa rồi.

Người đứng nơi cửa chính, nhìn nữ nhi u sầu tại một góc phòng, mất đứa con Người cũng đau lòng lắm, nhưng nhìn cô như vậy Người còn đau lòng hơn, sao Người nỡ nhẫn tâm nhìn cô đau khổ được cơ chứ.

Người đến bên cạnh giường, ôm lấy nữ nhi ấy, vòng tay ấm áp bao trọn cơ thể cô, ấm thì ấm thật, nhưng sao cả hai lại thấy lạnh như thế này, càng ôm càng lạnh.

- Bệ hạ, có chuyện rồi_Công công Maily chạy vào thông báo chuyện gì đó rất gấp gáp

- Có chuyện gì

- Các quan trong triều.....

- Làm sao

- Họ muốn phế chức Hoàng Hậu

- Kẻ nào to gan

Người tức giận đùng đùng rời khỏi Cung của cô, những tên vô lại ấy, không biết đang có chuyện gì xảy ra hay sao mà lại làm khó Người như vậy.

- Bệ hạ xin phế chức Hoàng Hậu

- Bệ hạ

- Câm miệng hết cho ta

- Bệ hạ, nương nương thân là mẫu nhi thiên hạ, không thể giữ nổi đứa con đầu lòng, chỉ e sau này sẽ hại đến con của những Phi Tần khác, xin Người xem xét kĩ

- Uẩy, Tể Tướng nói thế là ý gì, muốn ta phế chức nàng ấy, để đưa con gái ông lên làm Hoàng Hậu sao

- Người....

Người nói quá chúng tim đen của ông ta thì phải, làm ông ta câm nín không biết nói gì. Hoàng Thượng gần như bịt miệng được tất cả các quan làm loạn, mọi người định rút ra về hết thì :

- Bệ hạ

Cô yếu đuối bước vào Chính Điện, thân mặc bộ y phục giản dị, đầu đã chuốc bỏ hết trang sức lóng lánh hằng ngày. Cô bước đi ngang qua mặt các quan, quỳ trước mặt Người

- Lucy nàng đến đây làm gì

- Xin cho thiếp một ân huệ

- Là gì, nàng có thể đứng lên rồi nói không

- Người hứa là sẽ đồng ý đi

- Được ta hứa, nàng đứng lên đi được không

- Xin cho thần thiếp được xuất gia

- Lucy nàng nói bậy gì vậy

- Không phải bậy, Tể Tướng nói đúng, thiếp thân là mẫu nhi thiên hạ, không giữ nổi con của mình, e sau này sẽ làm hại con của người khác, mong người hãy phê chuẩn, tiện thể thiếp muốn cầu siêu cho đứa con của chúng ta

- Nàng nói thế không phải làm khó ta sao, đó không phải lỗi của nàng mà

- Không phải lỗi của thiếp thì sao đứa bé lại mất đi, Hoàng Thượng hãy chấp nhận sự thật đi, là thiếp giết chết con của chúng ta

Người không nói gì, cô bắt lí Người quá đúng, không còn lối nào để ngăn cô lại cả. Cô rời cung ngay sau đó, lên đến Chùa Dược Thiên, nơi các nương nương sẽ tu tại đây khi chồng chết, hoặc có tội sẽ lên đây làm ni cô để rửa tội.

Cô chắp tay quỳ lạy trước phật tử, những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên má, Trưởng Tăng bắt đầu những đường xén tóc đầu tiên, mái tóc vàng óng theo gió mà rơi xuống đất.

Người chạy đến chùa, vì là nam nhân nên không được vào, Người gào thét ở bên ngoài, để ngăn lại việc làm ngu ngốc của cô.

- Lucy nàng ra đây cho ta

- Ta không thể mất nàng được

Giọng nói của Người có chút gì đó nghẹn lại, hình như Người đang khóc. Vị Vua của một đất nước đang khóc, khóc vì một nữ nhi, chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì gọi là Vua nữa chứ. Cô ở bên trong cũng nghe thấy tiếng của Người chứ, lòng lo lắng lắm, nhưng tâm đã quyết định hướng phật thì không thể có tình cảm nam nữ được.

Mong người lại không vấn vương

Trách thiếp đã phụ mối tình này

Thân thể ngàn vàn xin bảo trọng

Kẻo để sinh bệnh phiền lòng giai nhân.

Tiếng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra, người con gái ấy đang muốn trấn an Người, nhưng sao được, tình đã đậm sao mà dứt ra được. Người bỗng dưng cười to như một tên điên trước chùa, Công công và các binh lính đi theo nhìn vị Vua đang điên vì tình kia, lòng có chút lo lắng

- Giai nhân, giai nhân ư....ta ước...

Ta ớc mình biến thành đôi giầy nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.

Người đấm mạnh vào vòm ngực của mình, làm cho cơ thể phải thổ huyết ra ngoài, Người té xuống từng bậc cầu thang bước lên chùa, tâm trí mơ hồ vẫn gọi tên của nữ nhân kia, người đã đi rồi sao còn nhung nhớ, bây giờ có trách chỉ trách cả hai duyên đã cạn khó lòng mà quay trở về bên nhau.

Cô thật sự sẽ bỏ chốn trần gian, đắp thân mình tại một nơi buồn tẻ, chẳng ai ngó tới đó chứ, còn nam nhân đa tình kia, vì cô mà rơi lệ, người ta nói nước mắt nam nhân khó rơi lắm, nhưng sao đối với Người thật dễ, ai cứu Người đi, cứu Người thoát ra khỏi mối tình đậm sâu ấy.

[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ