- Lucer đệ là nữ nhân sao
Người không thể tin nổi, nam nhân tóc vàng ngày nào nay lại biến thành nữ nhi, đã vậy còn không sợ hãi mà dám giấu diếm sự việc, làm cho người không ngừng suy nghĩ về việc tình cảm của mình.
Bây giờ Người có vẻ mặt trông rất tức giận, nhưng có lẽ trong lòng đang mừng thầm, vì từ nay Người sẽ không cần e ngại trước cô nữa rồi.
Điều quan trọng bây giờ không phải là Người biết cô là nữ nhi, không biết Người sẽ xử trí ra sao, vì luật pháp có chút thay đổi, nếu quy vào tội của Lucy bây giờ rất có thế sẽ dẫn đến chém đầu. Người nhìn cô chằm chằm rồi thở dài, không biết bây giờ phải giảm hình phạt cho cô như thế nào.
- Giam vào nhà lao
Quân lính kéo cô về phía Thẩm Cung, nơi nhà lao chuyên giam giữ các tội nhân phạm đến tội khi quân, nguy hiểm cho đất nước. Cô chẳng thèm ngước nhìn Người lấy một lần, nam nhân đó vì sao lại nhốt cô vào nhà lao như thế, đáng lí ra Người phải hỏi cô lí do vì sao làm như thế chứ.
- Bỏ tôi ra
- Đã phạm tội còn già mồm
Lucy tức giận hét những tên lính bắt mình, cô đứng trong căn phòng giam, hai tay bám vào thanh gỗ chắn, miệng không ngừng la lối om xòm "Thả tôi ra, các người sao lại bắt tôi"
- Nhóc con kia, đã vào đây rồi thì chỉ có chờ chết thôi, ngươi hét cái gì
- Huh??? Ông là ai
- Là lão làng ở cái ngục này
- Vậy ắt hẳn ông ở đây đã lâu rồi
- Đúng thế, ta ở đây 17 năm rồi
- Lâu vậy sao, mà vì lí do gì thế
- Vì cái Triều đình này rất thối nát
Ông già kia đang định kể thêm gì đó thì Người đến, cô thấy Người thì mặt đỏ sầm lại, như là đang giận vậy.
- Ngươi đến làm gì
- Vì sao nàng lại giả nam
- Ngươi không cần biết
- Nàng phải nói ta mới có thể cứu nàng ra
- Thật sao_cô nhảy dựng lên hỏi, không biết cô muốn thoát cỡ nào, mà khi vừa nghe xong đã hân hoan như thế
- Thật
Cô kể hết sự việc vì sao mình vào cung, và lí do lại giả làm nam nhân, kể ra thì tất cả cũng là tại Người nên cô mới như thế, ban đầu cô chỉ có tính chọc ghẹo, nhưng Người bắt cô làm Tướng Lĩnh, cô đã dốc sức giải thích cho Người là không thể, nhưng Người cứ ép cô, hại cô phải giả nam đến bây giờ.
- Vậy tất cả là tại ta sao
- Đúng, nhưng chỉ là một phần, phần còn lại là ta cũng muốn ở đó giúp tỷ tỷ mình
- Ngốc nghếch
- Hứ
- Nàng cứ ở đây một đêm, đến sáng mai ta sẽ xử lí mọi việc
- Bắt ta phải ở nơi bẩn thỉu như thế này sao
- Nên nhớ nàng đang là phạm nhân
Cô bĩu mội rồi chui vào một góc nhà lao ngồi, không biết Hoàng cung kiểu gì mà nhà lao dơ thế này. Đợi Người đi hẳn cô lại nhảy sang bên chỗ ông lão kia bị giam, cô đang rất tò mò về câu chuyện của ông định kể. Lúc đưa tay qua để với gọi ông già ấy, cô không may là rơi chiếc ngọc bội trên tay mình xuống trước mặt ông ta. Ông ta chụp lấy miếng ngọc, đầu ngẩng lên hỏi cô những câu hỏi kì lạ
- Miếng ngọc này ở đâu mà ngươi có
- Là cha mẹ cho ta, trả đây
- Cha mẹ ngươi tên gì
- Lão già này, bỗng dưng hỏi những câu kì quái vậy
- Ta hỏi cha mẹ ngươi là ai_ông quát lớn
Cô đơ người nhìn lão già ấy, ông già này, đúng là bị tâm thần rồi, đang yên đang lành, bỗng dưng phát điên khi nhìn thấy miếng ngọc bội kia, không lẽ ngày xưa cha mẹ cô ăn trộm của nhà ông ta hay sao.
- Là Chilia và Dirichlet
Ông trợn tròn mắt nhìn cô bé trước mặt, đưa khuôn mặt của mình dần ra chỗ sáng, bây giờ mặt của ông ta hiện rõ ra, ông có khuôn mặt hơi già, mái tóc màu nâu vàng. Nhìn cô bé mà bỗng dưng ông chảy nước mắt, không biết ông ta có bị thần kinh không, bỗng nhìn thấy cô rồi chảy nước mắt.
- Rất giống, rất giống với người đó
- Lão già này, ông bị gì sao
Ông ta chợt tỉnh giấc, đầu lắc lia lịa, rồi lại chui về chỗ góc tối trong nhà lao, lúc đó miệng ông cứ lắp bắp gì đó như "không thể được, không thể cho con bé biết được" . Cô nhìn hành động của ông già mà ngu người ra, không biết ông ta có vì ở đây quá lâu mà đâm ra tâm thần hay không, hay là lâu rồi không tiếp xúc với người khác nên phấn khích quá, biểu hiện có phần khác thường.
Ông ta vẫn ôm khư khư lấy miếng ngọc bội kia, tiếng xịt xịt khóc lóc cô có thể nghe rõ, cô cũng muốn đòi lại miếng ngọc, nhưng lại không nỡ, nhìn ông ta thích nó thế kia sao cô lại ác độc mà đòi lại được.
- Đúng là ông già kì lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi