Chương 3

182 15 8
                                    

Học đến học lui cũng được một tháng, mọi chuyện diễn ra vẫn như vậy Tiểu Phàm ngày càng nổi tiếng vì luôn được ở bên 3 tên soái ca mặt ngầu, lúc nào cũng khiến người khác ngen tị.
Hôm nay chủ nhật ai cũng sắp xếp về nhà thăm gia đình.

" Hai cậu cũng về sao? Chán thật." Tiểu Phàm ngồi xếp bằng trên người ngửa cổ than.

" Lí nào không về? " Nguyên Tuấn chỉ vẻn vẹn đem theo cái máy tính.

" Trời! Nguyên Tuấn lúc nào cậu cũng dùng cái bộ mắt than đó nhìn tôi. Nói thật cậu còn Than hơn cả Chí Thiên nữa ."

" Tiểu Phàm đáng lí ra cậu phải biết sớm hơn chứ? " Thiên Thư ngồi kế bên trêu chọc.

" Hai người lí nào không chịu về nhà ?" Chí Thiên mang theo vài bộ quần áo bỏ vào trong túi đựng máy tính của Nguyên Tuấn.

" Ba mẹ tôi đi công tác rồi." Tiểu Phàm ngồi than thở .

" Tôi cũng thế ." Thiên Thư dưa vào vai Tiểu Phàm ngáp lên ngáp xuống.

" Thật tội nghiệp ." Nguyên Tuấn trêu chọc . Thật ra anh cũng không kém gì.

" Ê ... cậu họ Vương tên này họ Dịch không phải là anh em , sao lại bỏ đồ vào chung? Chẳn lẻ về chung nhà à ? " Tiểu Phàm dùng ánh mắt gian trá dán lên hai người bọn họ.

" Thiên Thư dạy người của cậu lại." Nguyên Tuấn phán một câu rồi cầm túi đi trước, mặt không chút biểu cảm.

" Gì ? Sao lại là tôi phải quản tên ngốc này ? " Thiên Thư nghe Nguyên Tuấn nói xong liền tỉnh ngủ .

Chí Thiên nhướng mày kiểu không quan tâm rồi bỏ đi theo Nguyên Tuấn đang phía trước.

Những điều Tiểu Phàm nói cũng không sai, hai nhà họ riêng biệt chỉ là cùng dùng chung cánh cổng vào nhà. Lí là từ lúc nhỏ hai bên đã muốn hai đứa nhỏ thành với nhau , nhưng khổ nổi đứa nào cũng muốn làm công hơn nữa còn suốt ngày cải nhau. Nên hai nhà muốn rút gọn lại khoảng cách, lúc đầu muốn ở chung nhà nhưng suy nghĩ lại thì thấy không thoải mái , nên xây hai nhà xát vách nhau và dùng chung cánh cổng trước .

" Tiểu Tuấn khi nào cậu đi? " Hai người đứng trước cửa ra nói chuyện .

" Lúc đi sẽ qua nhà cậu ." Lấy chiếc máy tình rồi bước vào nhà, Chí Thiên cũng đi vào nhà mình.

" Bảo bối con về rồi." Vương Nguyên nghe được tiếng cửa liền chạy ra đón bảo bối về .

" Mẹ , cha con về rồi ." Tiểu Tuấn ngồi xuống bàn Thở dài .

" Tiểu Tuấn cuộc sống thế nào?" Tuấn Khải ngồi đối diện nhìn cậu hỏi.

" Con ,vẫn tốt ạ ."

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không thay đổi nhiều, không những thế ngày càng chững chạc hơn.

" Cha hai người lại đi công tác nữa sao? " Tiểu Tuấn nghiên đầu nhìn đống hành lí gần đó hỏi

" ukm sẽ hơi lâu."

" Con à , Nhà bên cũng vậy nên 2 con phải chăm sóc lẫn nhau đó." Vương Nguyên xoa đầu cậu bảo.

" Vâng , con hiểu ."

" Tiểu Tuấn con biết đó từ nhỏ đến lớn cha điều tự hào vì con, nhưng cha cũng muốn nói cho con vài điều. Tình trường nhiều cạm bẫy nên con lựa chọn thật kĩ đấy ." Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu nói.

" Cha con không yêu ai cả nên cha yên tâm, với lại con cũng không muốn lu bu ."

" Tiểu Tuấn bây giờ con chưa nhận ra, nhưng một ngày nào đó một người khác sẽ xuất hiện cướp đi người ở bên cạnh con cho không hề quang trọng . Nhưng con lại nhận ra con không thể thiếu người đó được thì lúc đó có hối hận cũng đã muộn."

" Ngoại trừ con ra không ai có thể đánh lại con được nên cha đừng lo. Với lại ,nếu là của con thì sẽ là của con không phải của con thì có làm gì cũng vô dụng." Tiểu Tuấn sờ sờ li nước, trốn tránh cái nhìn của Tuấn Khải.

" Đừng tưởng con là vô đối, Tiểu Tuấn đừng quá tự tin. Nếu con thấy người con yêu thương trong vòng tay kẻ khác thì lúc đó con sẽ biết , tình yêu luôn đi đôi với ít kỉ." Là người từng trãi qua ông chỉ muốn cậu đừng bước trên con đường đó.

" Cha con sẽ không để điều đó xảy ra."

" Tốt , đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta dạy con điều gì đó."

" Vâng. Con vào giúp mẹ." Bỏ lại ánh mắt của Tuấn Khải , bây giờ quả thật chỉ muốn trốn khỏi nó. Cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người cha này.

" Sao hả cuộc sống thế nào rồi?" Chí Hoành ôm ôm Tiểu Thiên hỏi. Đứa nhỏ này còn muốn cao hơn cậu rồi, thật mau.

" Con tốt lắm." Cậu cười cười.

" Thế hai đứa còn cải nhau như trước nữa không? " Thiên Tỉ dừng đũa nhìn cậu.

" Đã hạn chế nói chuyện lại nên không nhiều như trước nữa ạ." Tiểu Thiên có phần khó chịu không ăn được khi Chí Hoành cứ ôm ôm .

" Hôm sau cha mẹ đi công tác con có việt gì cứ gọi , cha mẹ sẽ lập tức chở về ."

" Vâng , con biết rồi.

Người ta nói nhà giàu sung sướng nhưng có ai biết đâu họ có vật chất nhưng lại thiếu cái quan trọng hơn sự quan tâm của gia đình.

Hôm sau hai người lại trở về kí túc xá , về phòng họ thở phào vì hai tên kia không quậy phòng họ lên như ổ chuột.

" Thế nào sạch sẽ , đẹp đẽ gọn gàng như cũ." Tiểu Phàm đứng ngoài cửa mắt lấp lánh nói.

" Tốt, coi như cậu không làm tôi thất vọng." Nguyên Tuấn nằm dài trên giường nói.

" Cậu mết lắm sao? " Tiểu Phàm hỏi.

" Về bị giáo huấn một trận ."

" Cậu mà cũng bị người khác giáo huấn người đó thật không phải tầm thường ." Tiểu Phàm đi vào ngồi lên giường ôm bụng cười .

Chí Nguyên nhìn hai người họ cười cười nói nói nội tâm có chút khó chịu, khi không lại bị bơ.

Tiểu Phàm lấy ở trong túi ra một sấp thư đưa cho Nguyên Tuấn .

" Đọc đi toàn là mĩ nữ đưa cho cậu ."

" Đưa cho Tiểu Thiên đi cậu ấy biết cách xử lí ."

" Tiểu Thiên lần đầu nghe cậu gọi?" Hai người này làm cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" Lần đầu cậu nghe chứ không phải lần đầu tôi gọi cậu ấy ." Hướng mắt về tên mặt than kia nói.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ