Chương 20

132 11 1
                                    

Vương Nguyên đứng ngoài cửa nhìn vào phòng Nguyên Tuấn đầy đau lòng. Cậu biết là Tiểu Tuấn không muốn đi xem mắt nhưng lên của Tuấn Khải nó làm sao dám cải lại đây? Vương Nguyên lắc đầu rồi bỏ đi .

Nguyên Tuấn ngồi trong phòng mắt nhìn tấm nhìn lúc nhỏ hai người cùng chụp chung, lúc nhỏ vui vẽ biết bao. Lúc cậu nghe cha mình bảo đi xem mắt trong lòng cậu liền phát ra tiến nổ lớn, rất muốn nói là ' con không muốn, người con yêu không phải bọn họ' nhưng mà cậu làm sao dám nói ra những lời này . Tối nay phải đi rồi cả điện thoại máy tính điều bị Chí Thiên tịch thu, cậu không còn gì có thể liên lạc được. Không biết tên ngốc đó hiện giờ đang làm gì có nhớ đến mình như mình nhớ cậu ấy không đây?

Chí Thiên ngồi chôn mặt vào giữa hai đầu gối, cậu ấy đồng ý... cậu ấy đồng ý đi xem mắt. Không thể tin được cậu ấy sẽ đi? Nước mặt cậu chảy hai hàng vò nát tấm hình hắn trong tay. Không đâu Nguyên Tuấn vốn không thể cãi lời chú mà, không phải cậu ấy tự nguyện đâu .Cậu đứng dậy đi đến balo của mình lấy điện thoại cùng máy tính của Nguyên Tuấn ra xem, tất cả điều ở đây làm sao liên lạc với cậu ấy đây? Hai thứ này là vật duy nhất mà Nguyên Tuấn không để Chí Thiên đụng vào. Cậu mở điện thoại lên ... lại khóa bằng mật mã cậu suy nghĩ hồi lâu lại nhập ngày sinh nhật của mình vào... mở được, cậu đỏ hoe mắt nhìn hình nền là hình cậu. Trong danh bạ anh lưu cậu là Bà Xã Ngoan, cậu không biết nên giận hay vui đây nhưng nước mắt cứ chảy ra , cả máy tính cũng vậy số mật mã và hình nên điều như điện thoại. Ảnh trong máy tính điều là nhìn cậu, lúc cậu ngủ, lúc cậu ăn, lúc cậu cười anh điều có. Nguyên Tuấn anh bảo vệ báo vật gì trong đây chứ? Không phải là em sao? Đồ ngốc!

" Nguyên Tuấn con mau xuống đây sắp tới giờ rồi." Vương Nguyên từ dười lầu vọng lên, Nguyên Tuấn mẹ luôn ủng hộ con.

Cậu trên lầu bước xuống quần áo tóc tai ngọn gàng, bộ áo vét càng làm cậu toát lên khí thế không kém gì Cha mình.

" Mau đi thôi." Tuấn Khải cùng Nguyên Tuấn ra ngoài.
Chí Nguyên trên lầu nghe tiếng cổng mở khóa liền chạy đến nhìn qua cửa sổ, liền thấy Nguyên Tuấn cùng Chú Vương ra ngoài. Người con trai của cậu đang ra ngoài xem mắt người khác không phải cậu.

" Vương Tổng chào anh." Hai người cùng nhau bắt tay vui vẽ cười nói.

" Đây là con trai tôi." Tuấn Khải nhìn cậu giới thiệu.

" Con là Nguyên Tuấn chào chú." Cậu lễ phép bắt tay cùng Hạ Tổng.

" Đúng là con giống cha mà, đây là con gái tôi." Hạ Tổng nhìn cô con gái ra hiệu.

" Con là Minh Đào xin chào ạ" Cô mĩm cười nhìn anh.

" Nào chúng ta nói chuyện thôi." Tuấn Khải cùng Hạ Tổng cùng nhau bàn công việc, Nguyên Tuấn cùng Minh Đào cũng không nói gì với nhau.

" Chú à con có thể cùng anh đây ra ngoài đi dạo nói chuyện được không ạ? " Cô nhẹ nhàng nói.

" Được hai con đi đi." Tuấn Khải vui vẽ đồng ý .

Chí Thiên cột màng với quần áo mình với nhau, một đầu buộc với chân giường một đầu thả xuống cửa sổ. Cậu leo xuống nhà lén lút mở cổng đi ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn cậu chạy đi thở dài. Tại sao lại leo tường nếu xin mình đi dạo mình cũng sẽ cho mà, thiệt tình.
Chí Thiên trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thung tay ngắn, cậu vừa đi gió đem vừa thổi vào người khiến cậu không ngừng rung rãy nhưng đến khi nghĩ đến tên kia đang ở cùng người nào đó không phải cậu, Chí Thiên liền nóng lên.

Nguyên Tuấn cùng Minh Đào đi trên đường , thật thự không muốn nói làm sao cho cô ấy hiểu đây.

" Ờ... chúng ta nói chuyện một chút nhé, anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi , gia thế tốt chắc chắn sẽ có nhiều cô gái yêu anh rồi." Minh Đào ấp úng nhìn anh, thật khó nói chết được.

" ưkm vậy thì thế nào?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, cô thật sự rất đẹp... khi anh nhìn cô nhiều lúc còn bị cô thu hút. Nét đẹp không cầu kì, không phấn son ... thời này con ai có thể đẹp tự nhiên như thế? Nhưng thật tiết anh có Chí Thiên rồi không thể chứa thêm ai nữa.

" Ưkm tôi có người yêu bên Anh Quốc rồi. Nên.... anh ... nên...

" Tôi đồng ý , chúng ta liền hủy bỏ buổi xem mắt này. Tôi cũng có người yêu rồi." Anh xoa đầu cô cười, nhìn cô lúc này cứ như Chí Thiên vậy. Em ấy thường hay ngại ngùng ấp úng như vậy?

" Hay quá.... cảm ơn anh nhiều. Vậy anh làm anh trai em đi." Cô vỗ tay tán thưởng.

" Được thôi."

Cô vui mừng ôm anh một cái cười tươi, vậy là quá tốt rồi vừa có thể ở bên anh ấy mà còn có thêm anh trai siêu cấp nữa.
Anh cũng vui vẽ không ngờ mọi chuyện vui vẽ đến vậy , nhưng lại cảm thấy sát khí sau lưng mình.

" Vương Nguyên Tuấn .... tôi bị nhốt ở nhà còn bị đưa sang nước ngoài còn anh ở đây ôm ấp người đẹp là thế nào?" Chí Thiên mặt đầy sát khí nhìn Nguyên Tuấn, cậu vừa lạnh đến rung lên bây giờ nóng đến chảy băng.

" Chí Thiên nge tôi nói, không phải như cậu thấy đâu."

" Hứ ... " Cậu xoay người bỏ đi, không thèm nghe giải thích .

" Lão bà của Ca giận rồi em xin lỗi. Đây là danh thiếp của em có gì cần em gái này cứ gọi, anh đi đi mọi việc còn lại em sẽ lo." Cô đưa danh thiếp cho anh rồi vẫy chào tạm biệt.

Nguyên Tuấn chạy theo phía sau Chí Thiên đi theo phía sau cậu.
" Chí Thiên cậu sao lại đến đây?" Nguyên Tuấn ôm cậu từ phía sau cảm nhận được cái lạnh từ thân thể cậu truyền đến . Anh liền cởi áo khoác mặc vào cho cậu.

" Đến xem anh cùng mỹ nhân ôm nhau ." Cậu không thèm nhìn đến anh, cũng không trách khỏi cái ôm của anh ngoan ngoãn mặc cho anh ôm.

" Tôi không phải như cậu thấy nghĩ đâu, em ấy có người yêu rồi muốn cùng anh hủy bỏ cuộc xem mắt này. Anh đồng ý nên em ấy vui mừng ôm anh thôi với lại anh đã nhận em ấy làm em gái rồi." Nguyên Tuấn xoa cầu cậu, xoay người cậu qua đối mặt với mình hôn nhẹ lên trán cậu.

" Thiệt? "

" Thiệt mà!" Anh ôm cậu thật chặc, hơn cả tuần nay chưa được ôm rồi nhớ muốn chết.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ