Chương 19

115 11 3
                                    

" Dạo gần đây họ sao ấy nhỉ?" Tiểu Phàm nhìn Nguyên Tuấn lúc nào cũng dùng khuôn mặt bị tra tấn còn Chí Thiên lúc nào cũng lom lom bên Nguyên Tuấn.

" À... chắc là cãi nhau thôi, ngày mai là chủ nhật em về nhà không? " Du Ngôn nhéo nhéo má cậu. Anh cũng muốn theo cậu về nhà từ lúc tới giờ anh chưa bao giờ nghe cậu nói đến gia đình mình.

" Em không về nhà đâu. Em về nhà anh được không ? " Nhà cậu cũng hạnh phúc gì mấy về đó chỉ thêm bực thôi, ở nhà anh vẫn tốt hơn. Du Ngôn ở một mình biết đâu mình dọn qua ở cùng anh ấy cho vui, với lại mình cũng muốn biết nhà anh đang ở như thế nào.

" Được chứ, em không chê là được? " Họ ngan nhiên trong lớp mà ôm nhau, mọi người trong lớp mắt long lanh nhìn hai người họ .... mình cũng muốn có người yêu.

Điều đáng lo ngại là Du Ngôn và Tiểu Phàm hạnh phúc ra sao thì Nguyên Tuấn cùng Chí Thiên hoàn toàn ngược lại.
Không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, không nói chuyện, không ngủ chung, có cả khi không nói chuyện với nhau.

Nguyên Tuấn bước vào nhà nhìn xung quanh nhà thở phào ít ra nơi đây không có sát khí.

" Cha mẹ con về rồi đây." Nguyên Tuấn đi đến ôm chầm lấy Vương Nguyên một cái. Đúng là dễ chịu mà, cha đúng thiệt có mắt nhìn người mà cưới được mẹ tốt đến vậy.

" Con làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao? " Vương Nguyên nhìn đứa con lúc đó còn chạy lon ton bây giờ còn cao hơn cậu cả cái đầu.

" Tiểu Tuấn con về rồi sao? Ăn uống gì chưa?" Vương Tuấn Khải trên phòng bước xuống, làm cậu phải lạnh người. Đúng vậy cậu đời này sùng bái nhất chỉ là người này .

" Con vừa mới về, con cũng ăn sáng rồi." Cậu đi đến ngồi kế bên Vương Nguyên, lúc nào cậu cũng cảm giác có khối băng trong người cha tỏa ra làm sao mẹ có thể lúc nào cũng bị cha ôm ngủ. Không sợ bị đóng băng hay sao? Hay là chỉ riêng mình cậu cảm nhận được?

" Con và Chí Thiên cãi nhau sao?" Tuấn Khải nhìn cậu đầy ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt này như có thể vào cả đáy lòng mình, không thể nào nói dối khỏi nó được.

" Con đã cùng cậu ấy kết giao... con không cãi nhau với cậu ấy." Nguyên Tuấn nắm chặc góc áo gật đầu. Chết mất... nếu cứ thế này ...

" Hửm ... kết giao? Vậy là điều đáng quan tâm là ai làm chồng rồi? "

" Vâng."

" Lên phòng nghĩ ngơi đi, con cũng mệt rồi."

" Con xin phép." Cậu gật đầu chào hai người rồi đi lên phòng. Cậu nằm dài trên giường cố gắng giữ lại bình tĩnh, cũng may có mẹ ngồi đó nếu không bị đóng băng mất.

" Nè anh làm gì nó vậy? Lúc nào nó cũng sợ anh như chết đi sống lại vậy? " Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh , nếu cậu không ngồi ở đây không chừng Nguyên Tuấn bị bứt đến chết mất.

" Em không thấy ngoài anh ra nó không sợ ai nữa sao? Sao này cả cơ đồ này điều do nó quản nếu nó có người trị được thì coi như nó thua. Nó chỉ như thế với anh có nghĩ sau này anh có chết đi Tiêu Tuấn nó sẽ là bất bại, không ai có thể qua nó kể cả Chí Thiên." Anh hài lòng cười, sau này nếu hai đứa thành đôi thì việc tốt còn nếu không thành cứ coi như số phận đã định.

" Tiểu Thiên con có chuyện gì không vui sao?" Chí Hoành đi lại ngồi bên cậu xoa đầu. Đứa nhỏ này khi nào lại biết buồn rồi?

" Mẹ còn cùng Nguyên Tuấn kết giao. Nhưng con không muốn phải là người nằm dưới, bọn con hơn cả tuần nay không nói chuyện với nhau rồi."

" Biết là thế sao còn cấm đầu vào đó, nếu không ai có thể làm thụ thì bỏ đi." Chí Thiên từ nhà bếp đi ra ngồi đối diện cậu. Biết sẽ có ngày này mà nên anh đã sớm có phương án khác rồi.

" Nhưng con không muốn phải nằm dưới, con làm sao có thể? " Cậu ôm đầu trả lời, cậu sao có thể nằm dưới nam nhân khác rên rỉ chứ.

" Vậy con tính thế nào? Cứ danh nghĩ là người yêu nhưng lại ra ngoài tìm người khác tình một đêm à?"

" Không được, con không cho phép." Sao có thể sao có thể cho cậu ta ra ngoài tìm gái Tây chứ? Cái gì mà chỉ phản bội về mặt thể sát chứ, nếu hắn dám làm vậy tôi liền thiến hắn.

" Không cho phép vậy con cho Nguyên Tuấn nhu cầu đó sao?" Thiên Tỉ nhướng mày, thực ra anh cũng không muốn con mình làm thụ đâu. Không muốn con mình bị nam nhân khác đè đâu.

Cậu không trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ, cậu ngồi im suy nghĩ rất lâu " Con hỏi cha nếu cha cùng chú Vương yêu nhau thì làm sao? "

" Cha sẽ làm thụ." Anh cắn răng dữ lắm mới nói ra được những từ này.

" Gì chứ? " Chí Thiên nhìn Thiên Tỉ đến ngẩn người ông vừa nói mình sẽ làm thụ sao? Có lẽ mình nghe lầm rồi?.

" Cha sẽ hi sinh làm thụ, vì cha không muốn thứ của mình lại hằng đêm ở bên ngoài cùng người khác. Cha lại càng không thể cấm túc cậu ấy việc đó nhu cầu sinh lí đương nhiên không thể quản rồi nên cha sẽ làm thụ. Cha muốn mỗi đêm điều được cậu ấy ôm ngủ, không những thế cha con mang giọt máu của cậu ấy trong người còn gì hạnh phúc bằng."

" Cha ... người .."

" Không tin cứ hỏi mẹ con, mẹ con lúc đó là ông chùm trong thế giới ngầm. Là đại ca của biết bao người nhưng vì yêu ta sẵn sàng chấp nhận nằm dưới, thử hỏi mẹ con có hạnh phúc hay không? Nếu mẹ con và cha giống như con thì đã không có con của hôn nay rồi." Anh đưa tay xoa đầu Chí Hoành, mặt cậu ửng đỏ sao lại kể chuyện này ra chứ?

" Con ...

" Nếu con không muốn thì ta liền đưa con sang Anh Quốc du học. Xa cậu ta ra không lâu con sẽ quên thôi, sao này có gặp nhau cũng không ngài ngùng. Sao này gặp nhau không chừng cậu ấy thành một Vương Tổng còn mạnh hơn cả cha mình , không chừng còn có cả vợ con nửa chứ?"

" Cậu ấy sao có thể chứ? " Chí Thiên lắc đầu nhìn ông. Sao có thể cậu ấy nói ngay từ đầu đã muốn mình làm lão bà của cậu ấy mà.

" Đối với Nguyên Tuấn lệnh của Tuấn Khải là thánh chỉ, cả người cũng lựa rồi giờ chỉ chờ Nguyên Tuấn chọn thôi. Nếu không con nghĩ cậu ta khi không gọi điện kêu Nguyên Tuấn về à."

" Xem mắt sao ? Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu ." Cậu mĩm cười chắc không đâu? Chắc không đồng ý đâu.

" Vậy con nghĩ cậu ta sẽ yêu thương con hoài sao? Người mà không thể cho cậu ta một gia đình đứa con. Lệnh của Tuấn Khải nó dám cãi sao? Con ở đây cho ta tuần sao ta liền đưa con sang Anh Quốc cho bà con quản con." Thiên Tỉ tức giận đứng dậy đi lên phòng. Chí Thiên trong lòng rối bời làm sao ? Mình biết làm sao? Cậu ấy nghe lời Chú đến vậy làm sao đây? .

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ