Chương 9

152 15 10
                                    

" Tên khốn nhà cậu, cậu đã làm gì Tiểu Thiên của tôi hả?"

" Của cậu? Cậu ấy là của cậu sao?" Du Ngôn còn chưa hiểu ra chuyện gì. Mới sáng sớm lại sang gây chuyện.

Chí Thiên thấy Nguyên Tuấn bỏ đi cậu cũng nhanh chống đi tìm. Vừa ra khỏi cửa đã nghe phòng Du Ngôn ồn ào.

" Nguyên Tuấn muốn gì thì ra ngoài, đừng ở đây làm loạn." Nhìn Tiểu Phàm trong lòng không ngừng run rẫy, cậu ngày càng muốn điên lên.

" Du Ngôn , Nguyên Tuấn hai người làm gì vậy? "

Du Ngôn nhìn Chí Thiên một vòng , đưa tay lên vỗ đầu thì ra tên đó hiểu lầm mình làm gì với cậu ấy đây mà.

" Nguyên Tuấn, cậu ta điên rồi cậu mau đưa cậu ta về đi." Du Ngôn xoa xoa đầu Tiểu Phàm.

" Nguyên Tuấn về thôi, ở phòng người ta làm gì?" Chí Thiên vất vả lắm mới kéo được hắn về phòng.

" Cậu làm gì vậy? Sao lại lôi kéo tôi." Nguyên Tuấn vẫn đang mặt đen nhìn cậu.

" Sáng sớm cậu qua phòng người ta làm loạn cái gì? "

" Tôi .. ." Cậu làm sao biết được là tôi ghen tị như thế nào chứ? Cậu là của tôi không ai được quyền cướp đi cả, cậu có thể không yêu tôi nhưng tôi không cho phép cậu rời xa tôi. Vương Nguyên Tuấn này không có gì mà không thể làm được, kể cả tình yêu của cậu.

" Hả ? Thể nào? Tôi cái gì? Cậu ghen ? " Chí Thiên sửa sang lại quần áo, đến bây giờ cậu mới biết tên này cũng không phải là vô cảm.
Trong lòng cậu lại xuất hiện tia ấm nhưng mà còn cô gái kia.

" Ghen tại sao? "

" Tại vì .... ờ ....

" Tôi không có ghen ." Nguyên Tuấn cốc đầu cậu một cái đau rỏ.

Hôm nay tôi nhất định phải làm cậu thừa nhận cậu ghen.

" Nguyên Tuấn .... thật xin lỗi... tôi hôm qua .. hôm qua uống say ..... Du Ngôn ... cậu ấy .... cậu ây.." Chí Thiên vừa nói vừa miếu máo như sắp khóc.

" Tên khốn đó làm gì cậu? Làm gì cậu hả ? " Nguyên Tuấn lữa giận giận đùng đùng nhìn cậu.

" Nguyên Tuấn có phải tớ vô dụng rồi hay không? Tôi .... tôi ... tất cả chỉ vì cậu .... nếu cậu không cùng cô gái đó .... ôm ấp trước mặt tôi ... tôi không phải như thế này ." Thực ra Chỉ tính lợi dụng hỏi xem cậu ta như thế nào, ai ngờ lại tự nói ra nổi lòng của mình.

" Tôi ... Tiểu Thiên .... xin lỗi ... xin lỗi..... tôi và Thi Thi không có gì hết chỉ là bạn thân thôi ." Ôm cậu vào lòng tim anh đang rất đau, có phải nhân lúc cậu say khướt đã làm gì cậu rồi hay không? Càng nghĩ anh lại giận.

" Có thật hay không? Chúng ta hòa đi có được không? Tôi không muốn chúng ta ở chung phòng mà như người vô hình."

" Được tôi điều nghe theo cậu." Xoa đầu cậu cưng chìu.

" Vậy đi , thôi tôi đi tắm ." Tiểu Thiên ra khỏi lòng Nguyên Tuấn liền trở lại bình thường.

" Cậu .. cậu lừa tôi sao? " Nguyên Tuấn đơ người nhìn cậu.

" Giờ cậu mới nhận ra hả? Tôi và Du Ngôn không có gì cả ."

Hóa ra là bị mình lừa?

" Cậu... trời đánh nhà cậu tiểu tử thối."

Chí Thiên đi lại chổ Nguyên Tuấn ngồi nằm đè lên anh .

" Tôi không phải con nít, càng không phải tiểu tử thối . Tôi chỉ là tên ngốc yêu một tên ngốc mà thôi ."

" Quả thật cậu rất ngốc. Còn nói dối như thật" Trọng lượng của cậu đang đè lên người anh, nhưng anh lại không cảm thấy nặng tí nào.

" Tôi nói giữa mình và Du Ngôn có gì là nói dối thật nhưng còn vụ kia tôi quả thật ghen đấy. " Trước sự bất ngờ của hắn cậu hôn lên má hắn một cái rồi nhanh vào phòng tắm.

" Mèo ngốc ." Anh khẽ cười nhìn theo hướng cậu.

Du Ngôn nhìn người trong lòng mình không khỏi đau lòng.
" Ngoan không sao, em có sao không ? "

" Em không sao hết, anh có bị thương hay không? " Lo lắng xem xét anh cậu vẫn đang khóc . Cậu lúc trước yêu anh bây giờ vẫn chưa hề thay đổi.

" Không có, sao em ngốc thế anh là ai? Có thể dễ dàng bị đánh sao? Còn em khi không lại đi vào nếu quả thật lúc đó trúng em thì biết anh sẽ đau đến mấy không?" Xoa đầu an ủi cậu. Cậu vẫn còn quan tâm anh , cậu không biết được gần anh hạnh phúc như thế nào đâu .

Từ hôm đó quan hệ của Nguyên Tuấn cùng Chí Thiên tăng lên không ít, nhưng quan hệ giữa Du Ngôn và Nguyên Tuấn xấu đi . Dù biết Du Ngôn cũng là nạn nhân nhưng mà trong lòng anh vẫn cảm thấy ghen tị không ít.

Mọi thứ lại chở về quy luật vốn có của nó.

Hạo Dân ngồi phía dưới loay hoay, suy nghĩ một hồi cậu quyết định lên tiếng.

" Du Ngôn tôi có chuyện muốn nói." Hạo Dân kéo kéo áo Du Ngôn phía trước.

" Hạo Dân cậu có chuyện gì sao? " Dù biết là đang trong tiết học nhưng mà trong lớp này ai lại quan tâm mấy chuyện này. Cô giáo thầy giáo vào trong lớp này cứ như là phong cảnh.

" Tôi ... tôi chúng ta ở chung phòng có được không? " Lời nói của cậu làm Tiểu Phàm và Thiên Thư kinh ngạc.

" Sao thế Thiên Thư ăn hiếp cậu sao? " Du Ngôn xoay người xuống đối mặt với cậu.

Khẽ nhìn Thiên Thư rồi lại lắc đầu." Không có."

Nguyên Tuấn ngồi trên cùng nghe đoạn đối thoại cũng hiểu được ra vấn đề. Nhìn Chí Thiên đang dựa vào mình ngủ ngon giấc, anh sẽ không để cho cậu như thế .

" Hạo Dân tôi đối sử không tốt với cậu? " Thiên Thư có phần khó chịu trong người, tại sao phải đổi phòng , nhiều người muốn ở cùng anh còn không được tại sao cậu nhóc này lại muốn rời đi.

" Không có .. không có mà ." Thiên Thư đối sử với mình rất tốt nhưng mà...

" Vậy tại sao cậu phải đổi phòng." Du Ngôn xoa đầu cậu an ủi, cũng không quên nhìn thái độ của Tiểu Phàm đang im hơi lặng tiếng.

" Tại vì .... tôi rất sợ bóng tối... tôi không muốn ở trong phòng một mình. Thiên Thư cậu ấy rất tốt nhưng mà ... cậu ấy thường đi chơi với mấy bạn nữ đến khuya, có hôm còn không về." Vò vò góc áo Hạo Dân rục rè nói . Tôi rất sợ.

" Thiên Thư .. nghe thấy chư Tiểu Bạch Thố nhà cậu người ta sợ ở một mình." Nguyên Tuấn quay xuống trêu chọc.

"Thật xin lỗi tôi không biết cậu sợ như vậy. Đừng lo từ này về sau không thế nữa."

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ