Chương 37:

111 10 5
                                    

Hạo Dân nhìn người thiếu niên đang ngôi trong nhà mình không khỏi phẫn nộ.  Nếu không phải hắn ta thì mình đâu phải như thế này,  chết tiệt.

" Tại sao lại ở đây,  cút ,nhà tôi không mời anh. " Hạo Dân nhìn chầm chầm hắn nói.

" Thôi nào,  lại đây anh nhìn một cái. Em không thể nói chuyện với chồng sắp cưới của mình như thế được. " Hắn tiến lại gần cậu đánh giá, quả thật không tệ.

Hắn cao hơn cậu cả nữa cái đầu , lợi dụng chiều cao hắn sờ sờ đầu cậu kéo người lại gần mình, ý định hôn lên.  Biết dược ý định cậu liền nhanh chóng thoát thân, để tên dơ bẩn đó chạm vào chẳn thà cậu chết.

" Thật không ngoan. Em đừng quên bây giờ chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ tống cha em ra khỏi chức chủ tịch,  đừng có mà cứng đầu với tôi. " Hắn đưa tay kéo áo cậu lại gần liền thấy những dấu hôn còn in đậm trên đó.

Cậu biết lần này cậu đi có thể sẽ không thể trở về, không thể đi học tiếp.  Nhưng cậu không thể làm việc có lỗi với Thiên Thư nên cậu đã trao hết tất cả những gì mình có cho anh, tình yêu và cả thể xác. Kiếp này cậu vì chữ hiếu đành có lỗi với anh, kiếp sau mong có thể làm trâu làm ngựa bù đắp.

" Mẹ nó đây là gì đây? Em dám vui vẻ cùng thằng khác khi đã có chồng sắp cưới sao? " Hắn không lưu tình đẩy cậu té nhào xuống nền nhà lạnh tanh.

" Tôi không muốn lấy anh, nếu không phải anh uy hiếp cha tôi, tôi sẽ không bao giờ trở về. " Sau đem hoan ái,  sáng sớm cậu liền canh lúc Thiên Thư còn ngủ trốn đi cả  người đau nhức. Lại còn bị hắn đẩy ngã nhào cậu đau đến mặt trắng bệt.

" Nói hay lắm. " Hắn nói xong nhanh chóng tiến đến xé áo cậu như tên dã thú khát máu.
Thân thể đau đớn cậu không thể chống lại tên điên dại này , ôm lấy cái áo sắp nát cậu không ngừng khóc.

" Tên khốn mày định làm trò đồi bại gì ngay trong nhà tao hả ?" Ba Hạo vừa bước vào cổng nhìn chuyện trước mặt xuýt nữa ngừng thở. 

" Ba ba cứu con. " Cậu đạm hắn sang một bên chạy đến phía sau Ba Hạo ẩn nắp.

" Thiệt tình mất hứng,  ông tưởng con ông danh giá lắm sao?  Nhìn xem không biết đã bị bao nhiêu thằng chơi qua. " Mẹ nó thiệt mất hứng.

" Mày im cho tao. " Ông cởi áo ngoài của mình phủ lên cho cậu .
" Quản gia tiễn khách. "

" Ông nên chuẩn bị tôi muốn tháng sau cử hành hôn lễ, nếu không xong thì ông biết đó. " Hắn nhìn ông cười khinh, bước ra ngoài.

Đợi hắn biến mất sau cánh cổng ông liên lên tiếng ." Nhà này bao nhiêu người , Hạo Dân nó bị vậy các người chạy đâu hết hả? "

" Dạ ông chủ,  chúng tôi quả thật không biết hôm nay cậu chủ sẽ về.  Hơn nữa hắn ta đã nói trước không cho chúng tôi lại gần chỗ này. 

Chết tiệt rốt cuộc ai là tên phản bội đây? 

" Lui xuống,  con mau lên thay đồ nhanh đi. " Ông nhìn đứa con mình năng niu bao nhiêu năm nay,  bây giờ phải đau khổ thế này không khỏi xót xa.

Mình sắp điên rồi , hai ngày kể từ  đêm đó xảy ra.  Em ấy biến mất không giấu vết ,không về nhà, không ở kí túc xá, không đi học .Hạo Dân rốt cuộc em muốn sao đây.

" Du ngôn xin cậu đấy, cho tôi biết được không? Em ấy bây giờ đang o đâu? "

" Thiên Thư tôi biết cậu mấy hôm nay rất vả, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên quên em ấy đi. " Du Ngôn thở  dài từ đầu anh đã biết có ngày này mà.

" Mẹ nó ăn cũng đã ăn.  Tôi bảo cậu bỏ Tiểu Phàm cậu sẽ làm sao? " Thiên Thư nổi nóng nhìn Du Ngôn.

" Tôi biết, tôi nói cậu nghe Hạo Dân lúc nhỏ đã có thanh mai trúc mã tuy em ấy không chịu nhưng tên kia cứ đeo bám. Hắn bây giờ đang cầm trong tay 40% cổ phần công ty,  hắn nói nếu không cưới được em ấy sẽ đá Ba Hạo ra chức chủ tịch.  Cậu nghĩ xem hắn từ lâu đã có thủ đoạn rồi, cùng đám cổ đông làm phản. "

" Vậy là cậu ấy phải lấy tên đó sao? " Chí Thiên sờ cằm suy nghĩ,  tên đó quả thật không thể dễ chơi.

" Chết tiệt, hèn gì mấy hôm nay em ấy cứ lạ lạ. " Và cả đêm ấy nữa.

" Chúng ta không giúp được gì rồi,  chúng ta chỉ là học sinh cấp 3. " Tiểu Phàm nước mắt rưng rưng cậu ấy phải lấy người mà mình không yêu. Nhất định bây giờ  cậu ấy rất đau khổ.

" Với số cổ phần 40% Ba Hạo chỉ có 30% còn 30% còn lại chắc bị mua chuộc  hết rồi. Không có đường cứu được. " Du Ngôn nhăn mặt nói,  nếu cậu còn là Du thiếu gia hồi đó biết đâu còn câu được thời gian.

" Bây giờ chỉ con có cách là có người đứng ra mua hết 60% cổ phần của công ty Hạo Dân thì còn có thể chặn đường của hắn. Nhưng có thể mua hết không phải là chuyện đơn giản. " Thiên Thư trong lòng nóng như lửa đốt,  nếu như công ty bình thường thì quá đơn giản nhưng công ty này lớn đến như vậy, chỉ một mình công ty mình thật sự không thể.

" Có người làm được ." Tiểu Phàm lúc này chợt lên tiếng.

" Là ai? " Thiên Thư mừng rỡ nói .

" Vương Tuấn Khải ông ấy nhất định có thể. " Du Ngôn lên tiếng nói. " Nhưng làm sao có thể bỏ ra số tiền như thế để giúp đám học sinh chúng ta chứ. "

Lúc này Chí Thiên mới đưa tầm mắt qua bên Nguyên Tuấn nãy giờ vẫn im lặng . Bắt được cặp mặt Chí Thiên nhìn mình anh cũng không nói gì.

Anh không thể thấy chết không cứu nhưng liệu cha có giúp không?  Ông ấy sẽ chịu bỏ ra số tiền đó để giúp một người không thân thiết sao? 

" Được chết thì cùng chết , tôi sẽ đi gặp ông ấy. " Thiên Thư vừa mừng vừa lo nói.

" Cậu tưởng muốn gặp ông ấy dễ lắm sao?  Tôi nghĩ cậu không có khả năng. " Nguyên Tuấn lúc này chợt lên tiếng, ngay cả mình đây muốn gặp còn khó khăn.

" Cậu nói vậy là ý gì? " Thiên Thư tức giận lớn tiếng nói.  Mặt dù ai trong lớp cũng tò mò nhưng mà không ai dám nhìn. 

" Nghe đây nếu cậu muốn gặp ông ấy tôi sẽ chuyển lời giúp cậu,  còn ông ấy muốn gặp cậu hay không thì tôi không thể nói trước. Còn bây giờ cậu nên chuẩn bị tâm lí đi " Nguyên Tuấn nói xong trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem tiểu thuyết.

" Thiên Thư nếu anh ấy không giúp được anh Thì không ai giúp được đâu. " Chí Thiên mỉm cười nói.

" Tại sao? "

" Vì anh ấy họ Vương và là con trai của Vương Tuấn Khải "

" Cái gì? "

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ