Chương 10

167 14 10
                                    

Hôm nay vừa đúng thời hạn 1 tuần, bước vào lớp xôn xao hơn mọi ngày. Cô giáo trầm mặt nảy giờ hơn 30' rồi vẫn chưa thấy động tỉnh.

" À ... ờ .... cô ơi cô sao thế ?" Lớp trưởng Ngô lên tiếng hỏi.

" Không sao. Các em biết đó hôm nay là lúc công bố kết quả thi, 4 các em ... các em ... haizzz ." Mĩ Anh thở dài nhìn cả lớp.

" Có phải ... có phải thua lớp người ta rồi không ? " Tiểu Phàm kéo kéo áo Chí Thiên .

" Đề quả thật có chút khó ." Chí Thiên vuốt vuốt cầm nói. Quả thật trong bài thi cậu cũng không chắc lắm .

" Chí Thiên nói vậy có phải chúng ta tiêu rồi hay không?" Tiểu Phàm hốt hoảng nhìn cậu, Du Ngôn ngồi bên cạnh nảy giờ vẫn nhìn cậu chầm chầm.

" Làm sao được? Tôi không tin đâu ,cậu không thấy ách chủ bài đang ngồi đó sao?" Thiên Thư chán nản ngáp dài ngáp ngắn.

" Có phải là lại bại trận hay không ?

"Nói không chừng Du Ngôn lại là người đoạt giải nhất nữa.

" Thật tiết quá đi Nguyên Tuấn ca của tôi ."

Lớp ồn ngày càng thêm ồn mọi người bàn tính sôi nổi.

" Im lặng hết cho tôi. Các em nghĩ mình là ai ? Còn nữa 4 em đại diện trường mà, đại diện lớp mà sao lại ... sao lại..... làm tốt quá vậy? " Cô cầm tay Nguyên Tuấn một tay lau nước mắt .
Cậu nói của cô làm cả lớp há mồm , rốt cuộc là đang khen hay đang chửi vậy?

" Nguyên Tuấn đạt hạng nhất có nghĩ là Trường chúng ta là một trong những trường giỏi nhất nước rồi. Điều là nhờ công của em ." Ôm chầm lấy Nguyên Tuấn nước mũi nước mắt điều dính trên áo cậu.

" Phải thế chứ , thế mới là Nguyên Tuấn ca chứ?"

" Đúng là mẫu người lí tưởng tớ sắp ngất rồi đây này ."

" Nguyên Tuấn tụi này yêu cậu chết mất ."

Cả lớp vỗ tay hoan nghênh kịch liệt, sau bao nhiêu năm cuối cùng trường này cũng nổi danh.

" Cô nói dậy có nghĩ là còn một trường đang đứng cùng chúng ta sao? " Nguyên Tuấn vỗ vỗ vai an ủi.

" Sẵn cô cũng nói luôn, các em đúng là không làm trường ta mất mặt. Có 5 giải nhì và 6 giải 3 nhưng trường chúng ta đả có 2 giải nhì của Chí Thiên và Thiên Thư 1 giải 3 của Tiểu Phàm." Ra khỏi cái ôm của Nguyên Tuấn cô chậm rãi lau nước mắt.

" Vậy một người giải nhất là ... " Tiểu Phàm cùng cả lớp ai cũng quay sang nhìn Du Ngôn.

" Đúng vậy là tôi, có chuyện gì? " Du Ngôn đưa ra vẽ mặt Không Quan Tâm nhìn bọn họ.

" Cậu có giải không ?Thiên Thư quay sang Hạo Dân hỏi.

" À ... có như cậu thôi."

" Tập trung tập trung hôm nay bàn đến đây thôi, vì các em làm rất tốt nên hiệu trưởng đã đồng ý yêu cầu của cô cho cả lớp đi cấp trại 3 ngày hai đêm rồi." Cô cười cười nhìn cả lớp.

" Woaaa cô siêu tốt luôn." Tiểu Phàm vỗ tay ủng hộ.

Về đến phòng Chí Thiên cứ trầm mặt không nói không nhìn gì đến ai. Từ đó đến giờ hai người luôn bằng nhau hôm nay cậu ta đột nhiên hơn mình , quả thật không khỏi bực bội.

" Sao thế ? Cậu giận chuyện gì? " Nguyên Tuấn ngồi trên giường trọt trọt cậu.

" Tôi hỏi cậu ? Lí nào cậu làm được hết còn tôi thì không? Từ trước đến giờ thành tích chúng ta luôn như nhau cơ mà."

" Tôi làm sao biết được? Chí Thiên cậu đừng cố quá sức được bao nhiêu thì cứ để nó bao nhiêu đi." Xoa xoa đầu cậu nói, cậu cứ đi ngang hàng với tôi, biết đến bao giờ tôi mới có thể ôm cậu vào lòng, quan tâm , chăm sốc , an ủi đây. Phải mà cậu cứ ngốc nghếch như Tiểu Phàm , nhút nhát như Hạo Dân thì có lẽ tôi không cần phải khổ sở đấu tranh như thế này.

" Tôi ..." Tôi thật quá mệt mõi rồi tôi muốn bỏ cuộc . Sao lúc nào cậu cũng muốn đi trước tôi, lúc nào cũng muốn tôi đuỗi theo cậu. Nếu như tôi vấp ngã trên con đường đó thì có phải cậu sẽ bỏ tôi lại và tiếp tục đi hay không?

" Ngốc đi tắm đi ." Nguyên Tuấn định rơi đi nhưng lại bị Chí Nguyên níu lại.

" Nguyên Tuấn cậu có yêu tôi không? " Cậu cắm môi nhìn thẳng vào mắt anh.

" Gì vậy cậu bị sốt à? Nóng chổ nào ? Mau nói tôi xem ." Nguyên Tuấn sờ sờ trán cậu, chẵn lẽ sốc quá hóa điên luôn rồi.

" Mau nói tôi muốn nghe. Nguyên Tuấn tôi thật sự đã quá mệt mỗi chứ đi theo cậu hoài tôi đã quá khổ sở. Tôi không muốn như vậy nữa, chẵn lẽ mấy năm qua cậu không có chút cảm giác gì với tôi hay sao? " Tôi muốn dừng lại, chỉ cần câu trả lời của cậu mà thôi.

Yêu anh từ rất lâu, nhưng sao vẫn cố chấp?

Đôi khi cần phải chấp nhận.

Dù muốn hay không thì ngày nay cũng sẽ đến.

Nguyên Tuấn vẫn còn đang đơ người trước câu hỏi của cậu. Không ngờ cậu lại thẳng thắng hỏi như vậy.

" Không trả lời phải không? Tôi hiểu rồi? " Xoay người sang nơi khác, che dấu những giọt nước mắt sắp rơi của mình.

Đã biết trước như thế sao còn đâm vào?

Phải chi lúc nhỏ tôi không giúp cậu tìm ba , phải chi lúc đó không nên quá thân thiết với cậu. Lúc đó cậu cũng không cần quá bảo vệ tôi làm tôi ỉ i vào cậu thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

" Tôi ra ngoài tí ."

" Định đi đâu lại muốn qua phòng Du Ngôn à? " Nắm tay cậu lại, cậu không biết anh vui đến thế nào. Từ lúc nhỏ anh đã luôn có suy nghĩ cậu nhất định phải là của Vương Nguyên Tuấn này.

" Kệ tôi ." Hắt tay anh ra những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Đưa tay lau nước mắt cho cậu , ôm cậu vào lòng đúng là đồ ngốc.

" Cậu bị ngốc sao? Yêu đương nhiên là yêu cậu rồi. Hôm đó tôi cứ nghĩ tên Du Ngôn kia làm gì cậu không biết tôi đã tức giận như thế nào đâu? "

" Vậy sao cậu lại không nói cho tôi? Bao năm qua cứ cãi nhau với tôi suốt ?" Đưa tay đánh vào lưng anh , cậu đang hạnh phúc muốn chết .

" Chính vì thích cậu mới muốn kím chuyện trêu cậu nhưng mà cậu cũng dữ thật đấy?"

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ