Chương 5

142 11 8
                                    

" Tiểu Tuấn cậu vừa đi đâu về vậy? " Chí Thiên ngồi trên bàn học đọc sách không thèm nhìn Nguyên Tuấn một cái .

" Đi học bài thôi ." Nhướng mắt nhìn Tiểu Thiên rồi cũng phớt lờ đi, tên này hôm nay có phải uống lộn thuốc hay không?

" Học bài ? Tôi nghe người khác không phải nói vậy? "

" Nói gì kệ họ, lạ thật sao hôm nay cậu quản tôi nhiều thế? " Tắt máy tính trước mặt , quay lại cau mày nhìn Chí Thiên.

" Tôi đây chỉ muốn cậu lo học mà thôi, nhưng mà cho dù cậu có người yêu cũng không nên gạt tôi nói là đi học chứ ? " Chí Thiên cũng không chịu thua. Có thì cứ nói có sao phải nói dối chứ?

" Tiểu Phàm cậu làm trò hề gì vậy? " Thiên Thư nhíu mày nhìn Tiểu Phàm đang trong tư thế con thằng lằng áp tường nge lén.

" Hai người họ hình như đang cải nhau ? " Tiểu Phàm trả lời nhưng vẫn không rời khỏi tư thế .

" Dở hơi ." Thiên Thư nhìn Tiểu Phàm lắc đầu.

" Ừ, tôi có bạn gái thì sao? Cậu nên yên phận của mình đi lo chuyện người khác quá rồi."

" Lo chuyện người khác? Bởi vì tôi và cậu là bạn của nhau nên mới quan tâm đến cậu . Cậu nói tôi lo chuyện bao đồng sao? " Chí Nguyên nổi cáu trả lời. Đúng vậy cậu có bạn gái thì liên quan gì tôi, nhưng tôi không thích cậu nói dối tôi.

" Tôi đã nói rồi chúng ta nên nói chuyện ít đi thì hơn, hởi nói một hơn thì lại cải nhau. Cải nhau suốt mười mấy năm vẫn chưa đủ."

" Ừ , coi như chuyện không liên quan . Tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cậu thì cậu nên nhớ cũng đừng dính dáng vào chuyện của tôi." Chí Thiên Mặt tối sầm ôm đóng sách bỏ ra ngoài, Nguyên Tuấn nhìn theo bóng dáng khuất ngoài cửa thì thở dài.

Kể từ hôm đó hai người không ai nói với ai câu nào , ngay cả nhìn cũng không muốn . Ở chung phòng nhưng coi đối phương như người vô hình . Ngay cả Thiên Thư cùng Tiểu Phàm cũng nhìn hai người thở phào ngao ngán.

" Hôm nay là thời hạn một tháng, nơi chúng ta thi là trường TTT , haizzz mục tiêu của các em là đánh bại tên đầu xỏ trường này dành danh dự cho trường chúc ta." Cô giáo nhìn bốn người bằng ánh mắt rực lửa.

" Em chuẩn bị xong rồi." Tiểu Phàm cười cười vui vẽ nói.

" Em cũng vậy . " Thiên Thư chán nản thở dài .

" Em chắc chắn rồi ." Chí Nguyên lên tiếng ai củng nhìn chầm chầm cậu.

Cô giáo cũng đổ mồ hôi, không biết hai tên này ngay lúc này lại xẩy ra chuyện gì, có khi nào một trong hai người nói chuyện mà không có tụi em , chúng em kia chứ .

" Được rồi các em đừng nháo nữa, các em ngày mai phải có mặt ở trường TTT ."

" Biết rồi thưa cô."

Trường TTT.

Lúc mọi người bước vào cổng trường thì mới biết tai sao các thầy cô trong trường luôn thù trường này . Từ hàng cây màu sơn điều i như trường XXX nếu không nhờ tên trường khác thì cứ tưởng đây là trường mình rồi.

" Hân hạnh làm quen đối thủ của tôi ." Một thanh niên cao ráo, tuấn tú đứng trước mặt họ.

" Anh .... anh ở trường này." Tiểu Phàm nhìn người trước mặt đơ người ấp úng nói. Anh ta ở trường này sao?

" Từ lúc đó anh chuyển đến đây, hoan nghên em Phàm Phàm." Anh Nở nụ cười sáng lạng nhìn cậu trước sợ ngở ngàn của mọi người.

" Hai người quen nhau ? " Thiên Thư ngạc nhiên hỏi .

" Chào cậu Tiểu Thiên ."

" Ba người quen nhau ? " Lần này Thiên Thư còn đen mặt hơn Tiểu Thiên hai chử này không phải ai muốn gọi cũng được.

" Hân hạnh làm quen tôi là Du Ngôn, các cậu muốn dành lấy hạng nhất cho trường phải vượt qua tôi ."

" Thế nên cậu là át chủ bài ở đây?" Nguyên Tuấn khó chịu nhìn Du ngôn. Tiêu Thiên sao? trừ tôi và gia đình cậu ấy ra thì hắn chính là người đầu tiên gọi Chí Thiên là Tiểu Thiên, tên này phải hạ hắn.

" Đúng, sẵn tiện tôi có thế nói chuyện riêng với Tiểu Thiên không? Đương nhiên các cậu có thể chờ hoặc vào trước ." Ánh mắt cũng không thương tiết nhìn Nguyên Tuấn .

" Ở đây nói không được sao?" Nguyên Tuấn lên tiếng nhìn Chí Thiên.

" Tiểu Ngôn chúng ta đi ." Chí Thiên đi trước , Du Ngôn cũng đi theo sau.

" Chết tiệt. " Nguyên Tuấn đá mạnh xuống đất chút giận. Cậu ta dám lơ mình, cậu hay lắm.

Đến chổ gần đó Chí Thiên nhanh chống tìm chổ ngồi xuống.

" Thật không ngờ cậu lại ở đây , Du Ngôn . "

" Tôi cũng không tin mình đã thay đổi đến thế ."

" Tiểu Thiên giúp tôi được không? Giúp tôi khiến Tiểu Phàm trở về bên tôi." Du Ngôn tựa mình vào cây thở dài.

" Thì ra người đó là Tiểu Phàm, Tiểu Ngôn điều cậu làm chính cậu nên sửa sai đi . "

" Có lẽ tôi không quen lâu như Nguyên Tuấn kia nhưng mà Tiểu Thiên hai năm cũng đủ tôi hiểu cậu, lúc chúng ở anh quốc thì tôi đã biết . Tiểu Thiên có phải thích tên kia rồi không? " Du Ngôn nhìn cậu cười cười .

" Nói gì thì nói về chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được, Du Ngôn tuy không lâu nhưng qua ánh mắt cho tôi thấy Tiểu Phàm có lẽ còn chút gì đó với anh."

" Thật là không biết làm gì với chuyện này nữa cậu biết mà." Du Ngôn ảo nảo nhìn Tiểu Phàm đằng xa.

" Cho vừa đại ca một thời giờ thành như vậy. Bị hạ trước tên trói gà không chặt."

" Còn ai kia là đương phương sao? " Du Ngôn Bật cười nhìn cậu.

" Cậu..." Tôi không đơn phương. Có lẽ thế.

" Không đùa nữa đi thôi, không thôi coi chừng Tiểu Phàm nhà tôi nói tôi và cậu có gì thì chết nữa." Hai người quàng cổ nhau vui vẽ đi ra làm mặt Nguyên Tuấn đen sì, Tiểu Phàm cũng né tránh không nhìn.

" Nói xong rồi đi thôi ." Nguyên Tuấn bỏ đi . Lúc đợi cũng là hắn kêu đợi , lúc đi cũng là hắn nhanh chân .

" Đi thôi ." Chí Thiên cùng mọi người cũng lần lượt đi vào . Lúc nữa thôi sẽ có trận chiến đấu, không phải là vũ lực mà chính là bộ não.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ