Chương 29

144 10 3
                                    

" Ba, mẹ con về rồi đây." Tiểu Phàm cuối chào hai người đang trên sofa nhìn mình không khỏi đau lòng. Thật lâu, thật lâu trong nhà mới thấy đầy đủ cả hai người.

" Con mệt rồi, lên phòng ngủ một ít đi rồi xuống ăn tối." Ngô Lôi nhìn cậu nhẹ nhành nói, nhìn đứa con mình có chút bất ngờ. Từ khi nào nó đã lớn đến như vậy rồi?

" Đúng rồi, con mau về phòng nghĩ đi." An Liên đứng lên xoa đầu cậu, đưa Tiểu Phàm lên lầu.

Hôm nay Tiểu Phàm phải về nhà, mình cũng không cần ở kí túc xá. Du Ngôn nằm trên sofa xem TV tay vẫn đang cầm điện thoại chờ mong nó lại sáng đèn. Về nhà nhưng trong cậu rất buồn, không biết có lí do gì nữa. Không biết giờ này đã ăn uống gì chưa? Không biết bây giờ có đang nhớ mình không? Du Ngôn thở dài muốn gọi cho em ấy quá.

" Cô im lặng đi, Tiểu Phàm nó còn đang ngủ." Ngô Lôi chừng mắt nhìn bà nói.

" Chính là anh muốn mà, li hôn cũng được thôi . Tiểu Phàm nó phải ở cùng tôi."

" Cùng cô, cô có làm tròn bổn phận làm mẹ chưa? Cô suốt ngày ngoài công việc ra cô lo cho nó sao? Nó phải ở cùng tôi."

" Nực cười vậy anh làm tròn bổn phận làm cha sao? Bên ngoài ôm ấp người đàn bà khác thì tròn bổn phận của người chồng ,người cha sao? "

Li hôn, bọn họ muốn li hôn.
Tiểu Phàm đưa tay che miệng mình lại, không gây ra chút tiếng động nào. Vốn là muốn xuống ăn tối ai ngờ lại gặp phải cảnh này. Thì ra đây là lí do gọi mình về hay sao?

" Tôi nói với cô rồi, muốn ở với ai thì nó sẽ tự quyết định."

" Anh nghĩ mình sẽ thắng sao? "

" Hai người im hết đi." Cậu hét lên, nhìn về phía hai người họ.
Tại sao vậy? Cái này cũng được gọi là hạnh phúc gia đình sao?

" Tiểu Phàm, con nghe mẹ nói."

" Hai người cãi nhau cái gì? Hai người tưởng mỗi lần công tác về chỉ cần mua quà cho con thì con sẽ vui hay sao? Lúc sinh nhật người ta vui vẻ bên cha mẹ, còn con, con chỉ ở một mình. Ở cùng những món quà đắt tiền mà hai người gửi về, con sẽ vui sao? Cho dù hai người ở bên con nhưng ẩn sau đó là những lời cãi nhau. Nếu không phải có con thì có lẽ hai người không phải dây dưa đến hôm nay có phải hay không?" Cậu nói trong dòng nước mắt, cuối cùng cũng có thể nói ra. Nói ra hết những điều mà cậu cất giấu bấy lâu.

" Tiểu Phàm nếu con biết rồi thì dể dàng rồi. Ta và mẹ con sẽ li hôn con sẽ ở cùng ta chứ? " Ngôn Lôi âu yếm nhìn cậu. Muốn đưa tay ôm cậu nhưng lại bị Bà ngăn lại.

" Tiểu Phàm con phải ở cùng với mẹ, mẹ biết mẹ sai con đừng bỏ mẹ có được không? " Bà nức nở ôm lấy cậu.

" Im hết đi tôi không cần ai hết." Tiểu Phàm thoát khỏi vòng tay bà nhanh chóng chạy ra ngoài.
Du Ngôn em cần anh, cần anh ngay lúc này .

" Tiểu Phàm, nghe mẹ nói." Bà Ngô gào thét gọi cậu. Muốn chạy theo nhưng phía trước bổng mờ đi rồi tối hẳn.

" An Liên , An Liên tỉnh lại đi, Tiểu Liên, nghe anh nói không?" Ngô Lôi đở lấy bà hoảng hốt gọi xe cấp cứu.

" Em đang ở xxx anh đến được không? "

Du Ngôn vừa đọc xong tin nhắn liền lao ra ngoài.

Đến nơi anh thấy thân hình nhỏ bé đang co rút trên chiếc ghế đá ven đường. Trái tim anh tự động nhói lên trong lòng ngực, sao thế? Em ấy bị gì? Chẳn phải về nhà sao? Sao lại ngồi ở đây?

" Du Ngôn" Vừa nhìn thấy anh cậu liền lao ngay vào lòng anh khóc to .

Anh vẫn cứ đứng đó, ôm cậu trong lòng vẫn không lên tiếng. Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho trôi đi nổi buồn, khóc xong rồi thì lại cười như lúc trước nhé.

Tiểu Phàm ra sức ôm chặc lấy anh, như muốn sát nhập thân thể mình vào anh, Du Ngôn vẫn mĩm cười xoa đầu cậu.

" Còn khóc nửa anh không yêu em nữa đâu. "

" Du Ngôn, em không có nhà, lại không có gia đình." Tiểu Phàm ngước đôi mắt đẩm lệ nhìn anh.
Nếu cả Anh cũng không cần em, thì em biết làm sao đây?

" Làm gì có, nhà anh đâu có bán, lão công không phải là gia đình em sao? " Anh hôn lên giọt nước cậu, mĩm cười nói.

" Vâng."

" Chúng ta về nhà được không?"
Du Ngôn cổng cậu trên lưng đi về. Tiểu Phàm rút đầu vào sau gáy anh, tay ôm chặc cổ , chỉ cần anh thôi . Sau này, sau này, cũng chỉ muốn ở bên anh.

" Cậu làm về trể đấy, tôi gọi thức ăn đến rồi , ngồi ăn đi." Âu Dương nhìn cậu vào nhà liền nói, đợi cậu ta về chắc mình thành con ma đói từ đời nào rồi.

" Chẳn phải bảo anh đi rồi hay sao? Anh ở đây người nhà anh không tìm hay sao chứ? " Du Hàn nhìn anh chán nản. Kiếp trước làm truyện gì mà giờ phải chịu cảnh này.

" Tôi nói rồi mà, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Ăn đi đồ vừa mới gọi còn nóng."

" Không ăn, hôm nay tôi mệt lắm, tôi ngủ trước đây." Du Hàn đứng dậy uể oải bước vào phòng. Vừa đi được vào bước liền khựng lại." Sao trong đây có đến hai chiếc giường? "

" À, tôi thấy cậu ngủ sofa thật tội liền mua thêm một cái cho cậu. Hôm nay cậu có thể ngủ trên giường rồi."

" Dư tiền, mua thêm một cái chẳn thà tôi cùng anh ngủ chung một giường còn hơn."

" Vậy tôi liền bỏ chiếc giường đó, chúng ta ngủ chung đi."

" Dở hơi." Du Hàn dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn liền đóng cửa.

" Chẳn phải nói không có giường thì ngủ cùng nhau sao?" Âu Dương nhìn cái cửa bị đóng không thương tiết không khỏi lắc đầu .

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ