Chương 48

122 9 5
                                    

" Không hổ là con của Vương Tổng không hề của kém cha mình chúc mừng cậu."

" Quá khen làm sao có thể so với Lý Tổng ngài đây. Cứ tự nhiên nhé tôi có việc cần xử lí." Nguyên Tuấn nhẹ cười bước đi.

" Tôi nghe đây, được xong rồi mau đến đây đi . Cảm ơn hai người ... ukm ... được. " Nguyên Tuấn thở dài đem li rượu bước ra ban công ngắm cảnh. Cuối cùng cũng dành được Thiên Hoành, công việc chắc lại nhiều lên gấp đôi cứ như vậy chắc họ sẽ nhanh chóng trụ không nổi nữa.

" Trăng hôm nay quả thật rất đẹp có phải không Vương Tổng."

Bốp.

Li rượu từ trên tay Nguyên Tuấn rơi xuống văng tung tóe, âm thanh này nghe quen đến nổi không thể quen hơn được nữa. Không đợi anh xoay lại người phía sau đã nhanh chống tiến tới ôm anh từ phía sau.

Thân thể anh một lần nữa lại cứng ngắt, âm thanh lại một lần nữa vang lên từ phía sau.

" Rượu rất ngon, sao anh lại lãng phí."

Nguyên Tuấn xoay người kinh ngạc nhìn người trong lòng, bao năm qua cậu lại thay đổi nhiều như vậy . Cậu ốm đi nhiều làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng lên vì rượu, cậu không hề thua kém các tiểu thư .

" Rượu của anh đổ mất rồi, có muốn uống một chút của em không? " Chí Thiên tựa vào ngực anh nhẹ nhành nói, uống hết li rượu trong tay mình vào miệng hôm lên đôi anh.

Nguyên Tuấn khá cao để có thể hôn được cậu phải nhón người lên bao nhiêu sức điều dồn lên người anh. Nguyên Tuấn ôm chầm lấy cậu hai người dây dưa đến lúc hết hơn mới luyến tiết rời đi, Chí Thiên nhẹ nhàng liếm phần rượu tràng ra bên ngoài khi hôn của Nguyên Tuấn đầy dụ dỗ.

" Em đi chưa lâu, anh lại muốn đính hôn. Nguyên Tuấn anh không còn yêu em sao? Hay những gì lúc đó chỉ là giả dối." Chí Thiên vừa nói vừa khóc, vùi đầu vào lòng ngực anh khóc đến ước một mãnh lớn.

Ngọn lữa dưới thân lại nóng lên, chẳn lẽ rượu có vấn đề. Nguyên Tuấn nhìn người trong lòng đã ngừng khóc khuôn mặt lại đỏ bừng không ngừng chà xát vào anh. Là xuân dược sao? Ai lại to gan đến vậy ?

" Thật là nóng quá, Nguyên Tuấn .. mau .. mau cởi giúm em." Chí Thiên một bên tay ôm lấy anh một tay kéo chiếc áo vest trắng trên người mình xuống, lộ ra một phần da thịt trắng nõn. Nguyên Tuấn nhìn cậu đến ngớ ngẫn nhanh chóng lấy lại tin thần.

" Đừng nháo, anh đưa em vào nghĩ ngơi." Nguyên Tuấn chỉnh lại quần áo cho cậu nhanh chóng dìu vào bên trong.

" Vương Tổng một phần rượu bị ha xuân dược chúng tôi đang nhanh chóng thay đổi ." Quản gia từ phía xa chạy đến thở hòng hộc nói.

" Bao nhiêu người đã uống."

" Khoảng 10 người."

" Ông xử lí đi, khi Du Ngôn đến cứ nói tôi có việc bận họ sẽ giải quyết ." Nguyên Tuấn dìu Chí Thiên bước lên kháng đài, mọi người điều hướng mắt đến nhìn họ một đen một trắng đang ôm nhau say đắm .

" Hôm nay tôi muốn thông báo một việc về người mà tôi sẽ đính hôn, là em ấy Dịch Dương Chí Thiên." Nguyên Tuấn nở nụ cười nhìn mọi người lập tức phía dưới rộ lên tiếng pháo tay cùng tiếng chúc mừng. Nguyên Tuấn nhìn cậu mê mang ngước đầu lên nhìn mình liền hôn xuống, hai người cùng nhau quắn lấy hôn đến Chí Thiên chóng váng nhìn xuống phía dưới các nhà báo đang không ngừng chụp hình hai người khuôn mặt lại đỏ lên.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ