Chương 38

104 9 2
                                    

Thiên Thư anh bây giờ có nhớ đến em không? Đứng trước cửa sổ nhìn về hướng căn nhà cậu cùng anh đã từng sống nước mắt không ngừng rơi, vài ngày nữa thôi cậu sẽ vợ là của người ta.

" Tiểu Dân, ba xin lỗi. Là do ta không tốt, là do ta không thể cho con cuộc sống tốt. " Ông đứng ngoài phía cửa cất tiếng nói, lo do ông quá chủ quan bị tên khốn đó lừa gạt. Cho nên bây giờ phải xảy ra cớ sự này, đã không cho Tiểu Dân một gia đình đầy đủ bây giờ còn không thể cho nó một người đàn bên cạnh suốt đời xứng đáng.

" Người không có lỗi, ba ." Cậu mở cửa nhìn người đàn ông mình kính trọng không khỏi đau lòng. Cậu không trách ông, từ bé ông đã phải vất vã vừa làm cha làm mẹ nuôi dưỡng cậu. Cho dù có chết cũng không tiết, cậu chỉ trách mình không thể chăm sóc cho ông, không thể cho ông thử cảm giác làm ông nội. Vì cậu phải đi ..

" Tiểu Dân, thực xin lỗi con. Con đừng lấy hắn được không? Ba không cần chức chủ tịch nữa, ta chỉ cần con." Ôm cậu vào lòng hai người òa khóc. Cả đời này ông chưa làm gì được cho cậu.

" Con nói cái gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhíu mài, đứa nhóc này hôm nay có gang đến vậy.

" Con xin người gặp cậu ấy một lần thôi, rồi đồng ý giúp hay không vẫn chưa muộn." Nguyên Tuấn nhìn Tuấn Khải mong chờ, nói cả buổi không biết có được không đây. Thật ra cậu nói chuyện với cha thẳn thắn như vậy mọi có lẽ ông sẽ thấy cậu rất bình tĩnh, nhưng phía sau áo đã ước một mãnh lớn.

" 60% công ty Hạo Dân con đùa với ta đấy à?"

" Con không đùa, con chỉ muốn cha gặp cậu ấy nói chuyện . Lúc đó cha có thể từ chối con cũng thôi nói gì."

" Được, ta cũng muốn đứa nhóc đó là ai. " Mọi thứ sau này điều thuộc về con, có biết nắm giữ và duy trì nó không điều do con quyết định.

Thiên Thư tôi cũng chỉ giúp cậu đến đây thôi. Nguyên Tuấn nhìn Tuấn Khải vừa bước vào phòng liền nằm dài trên sofa thở dài, phía sau áo sắp ước hết rồi.

*Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi đấy vợ của anh. Anh muốn thấy ngày mai em ngoan ngoãn hoàn thành buổi lễ. Nếu không hậu quả em biết rồi đấy.*

Bốp.

Chiếc điện thoại va chạm mạnh dưới sàn nhà liền vỡ văn tung tóe. Cậu khônh muốn, không muốn , không muốn lấy hắn. Hạo Dân giận đến bật khóc, cậu lại đi về phía cửa sổ mặc cho mãnh vở điện thoại đâm vào chân. Nơi đó, hướng đó, ai đó bây giờ sẽ ra sao khi biết ngày mai cậu phải làm vợ người ta.

" Là tôi, tôi muốn gặp Hạo Dân."

" Thưa cậu, cậu ấy không được phép ra ngoài cũng như gặp người lạ." Quản gia lao lao nước mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

" Khốn kiếp tôi là anh họ nó, là tên chết tiệt kia ra lệnh sao? Tôi phải vào đó ." Du Hàn nổi giận nhìn đám gia nhân trong nhà, căn nhà này sắp loạn hết rồi.

" Tôi xin lỗi cậu. Lên, bắt cậu ấy lại." Quản gia vừa ra lệnh tất cả người trong nhà điều tập hợp bao vây lấy Du Hàn.

Trông cậy vào anh đấy.

Từng đợt gió lùa vào lạnh đến thấu xương, Hạo Dân nằm trên giường mặc cho gió thổi vào đến rung người. Nước mắt cậu vẫn đang rơi, thật đau nó chưa từng đau đến vậy . Từ lần bà ấy bỏ lại cậu không quan tâm đến hai cha con cậu thì cậu đã hứa sẽ không để mình phải chịu nổi đau nữa. Nhưng mà bây giờ cậu đau quá, tim đau đến không thể thở được mõi kí ức về anh điều ùa về.
Bên ngoài tiếng gió rì rào bên trong tiếng nấn của cậu vẫn không co dấu hiệu ngừng lại.

" Em không lạnh sao?"

Gì thế ? Mình nhớ anh ấy đến tưởng tượng ra giọng nói của Tống Thiên Thư ngay bên cạnh.

Thật ấm, giống như hơi ấm từ anh ấy vậy. Không được, không được mở mắt, nếu mở mắt nó sẽ tang biến mất. Không được mở mắt.

" Về nhà với anh được không?" Thiên Thư nhìn người đang co rút trên giường không khỏi đau lòng, chỉ mới vài ngay sao lại ôm đến thế này.

Hạo Dân mở to mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, sao lại ở đây? Anh ấy đang ở đây chính trong căn nhà này. Nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, cậu ôm chậm lấy nó. Đúng thật là anh ấy.

" Về nhà thôi." Thiên Thư bế cậu lên trước sự ngỡ ngàn của cậu.

Không được ba ba phải làm sao? Không được, mình không muốn ba ba phải đau khổ. Ông đã mất gần nữa đời người để xây dựng nên nó, mình không muốn.

Hạo Dân cựa quậy thoát khỏi vòng ta Thiên Thư nhanh chóng lùi về phía sau.
" Anh về đi, tôi không muốn đi." Không phải là em đng nói dối, em thật sự muốn đi cùng anh dù chỉ là một ngày, một giờ cũng được.

" Đừng nháo nữa mau chóng về thôi." Thiên Thư nhanh chóng bước đến cậu liền lùi lại cho đến khi đụng trúng vách tường.

" Đi đi, ngay mai tôi phải lấy chồng rồi. Tôi không muốn anh làm gián đoạn chúng tôi." Là nói dối, tất cả điều là nói dối.

" Vậy sao?" Thiên Thư cười khinh nhìn cậu. Không để cậu trả lời anh đã dùng môi mình ngăn cảng cậu. Hạo Dân dùng sức đánh mạnh vào tên trước mặt nhưng rồi lại ôm chặc lấy anh nhiệt tình đáp ứng.

" Nghe kỉ đây em là của tôi, là người của Tống Thiên Thư này. không ai được phép cướp em từ tay tôi, Hạo Dân tin anh một lần được không? Sẽ không có chuyện gì hết." Nhìn người đang khóc trong lòng mình, không khỏi đau lòng. Đã từng hứa sẽ cho cậu cuộc sống hạnh phúc nhất.

" Em tin anh ." Cậu nhìn anh mĩm cười, những giọt nước mắt làm tôn lên sắc đẹp của cậu. Thiên Sứ chính là Thiên Sứ của riêng tôi.

Anh bế cậu lên đi về hướng cửa sổ nhìn xuống. Cảm ơn rất nhiều.

Mọi người điều đợi mình. Hạo Dân ôm chặc lấy anh mĩm cười nhìn mọi người phía dưới.



Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ