Chương 56.

93 8 0
                                    

Chí Thiên sửng sốt nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò nhịn không được liền hỏi lại.
" Nguyên Tuấn anh nói gì vậy, sao lại dừng một nửa?"

" Không phải việc quan trọng." Đến cùng vẫn không thể nói được, đúng là vô dụng.
Nguyên Tuấn tiến về phía trước nhẹ hôn đôi môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng khiến Chí Thiên muội đáp trả. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa eo cậu luồng vào bên trong lớp áo, lúc này Chí Thiên mới kịp phản ứng ' đứa bé' cậu hốt hoảng đẩy mạnh Nguyên Tuấn trước mắt.

Nguyên Tuấn bất ngờ bị đẩy lùi về phía sau vài bước khuôn mặt đầy tức giận nhìn cậu.
" Vậy là ý gì? Đến cả chạm cũng không cho tôi chạm vào hay sao, còn sợ người đàn ông bên ngoài ghen à? "

" Nguyên Tuấn, không phải đâu. Không phải em không muốn anh chạm vào mà là.."

" Là cái gì, cái gì được chứ. Kế hoạch của các người hoàn thành nên định chuẩn bị đá tôi sao?" Nguyên Tuấn vừa nói vừa pha giọng cười, lòng đau như cắt.

Phải bao yêu thương mới có thể đưa em về bên cạch tôi đây.

" Nguyên Tuấn, sao anh lại không nghe em nói. Em không có tình nhân bên ngoài, em có..."

" Em không có tình nhân bên ngoài, mà là có chồng chưa cưới hả?"

Chí Thiên muốn giải thích nhưng nhiều lần lại bị anh gạt bỏ uất ức không thể nói ra khiến cậu dường như muốn ngộp thở. Đôi mắt ửng đỏ kiềm chế nước mắt rơi, cậu không cho phép mình khóc. Cậu không phải loại người nhu nhược, không muốn làm kẻ yếu đuối.

" Chí Thiên, em thừa biết tôi rất yêu em. Nhưng tại sao em lại luôn khiến tôi đau lòng vậy?" Nguyên Tuấn nhẹ nhàng sờ má cậu, nhìn ánh mắt đỏ hoe của cậu khiến anh có chút đau lòng. Anh biết cậu rất kiên cường, rất dũng cảm nhưng có như vậy thì được gì? " Chí Thiên, anh cho em được tự do chúng ta ly hôn đi."

" Ly hôn, anh muốn chúng ta li hôn, vì sao? Anh có biết tôi đang mang thai hay không? Anh sao lại đối sử với chúng tôi như vậy?" Hai tay nắm thành đấm, Chí Thiên vừa đau lòng, vừa tức giận, nhưng mà tất cả không phải là do cậu tạo ra hay sao? Vốn dĩ Nguyên Tuấn luôn yêu thương cậu, nhưng chính cậu lại từ chối nó bây giờ hối hận có phải đã quá muộn rồi không?

" Mang thai, là con của ai?"  Nguyên Tuấn mặt đen lại cười nhẹ hỏi, cậu mang thai là con của ai?

Chí Thiên mở to mắt nhìn người đàn ông phía trước, nước mắt vô thức chảy xuống. Không phải, đó không phải là người đàn ông mà cậu yêu, không phải đâu.

Đau quá, đau đến thở không được.

" Sao, không trả lời được? Nói trúng tim đen còn khóc cái nỗi gì, đừng tỏ ra thương hại trước mặt tôi." Nguyên Tuấn tức giận đạp đổ bàn ăn, thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ cùng chén đĩa nằm lăn lóc. Tại sao vậy, tại sao phải làm vậy với tôi.

" Nguyên Tuấn, sao anh có thể nghĩ tôi như vậy? Anh bị điên hay sao, anh nói tôi ngoại tình anh bị điên hả?" Chí Thiên lùi về phía sau vài bước hai chân rung rung đứng không vững, phải dựa vào phần bếp.

" Đúng rồi tôi bị điên, Hạ Tử Hiên hai người bên nhau đã bao lâu? Còn quay về đây chấp nhận chung sống với tôi để trả thù sao, tôi cứ tưởng cứ yêu thương cậu hết sức có thể cậu sẽ suy nghĩ lại tình cảm của chúng ta. Nhưng tôi đã sai, tất cả đều là do tôi tự mình đã tình." Nguyên Tuấn đưa tay che một phần mắt, đến cuối cùng cũng chỉ là một cuộc chơi.

Con người sao lại như vậy, lại đi yêu thích những thứ mà không thể có được.

" Hạ Tử Hiên thì liên quan gì đến anh ta, anh đừng ngậm máu phun người. Chúng tôi không có gì cả, đứa bé là con của anh, anh không nhận nó tôi có thể một mình nuôi nó." Lao nước mắt trên mặt, tâm tư như sống đánh cậu không phép mình bỏ cuộc. Phải an toàn sinh đứa nhỏ ra, nó là con của cậu, không có cha cũng không sao cả. Không sao cả...

" Ra ngoài, đi ra ngoài."

" Được, tôi đi." Chí Thiên cười lạnh, bước nhẹ từng bước ra ngoài. Cắn chặc môi tự nhủ không cho phép mình quay đầu lại, cậu nhẹ nhàng đóng cửa.

Nguyên Tuấn nhìn theo bóng cậu bước ra tâm như vở nát, chỉ cần cậu quay đầu lại liền có thể thấy anh đứng đây, nhưng cậu đã không làm thế. Anh có thể nghe rõ tiếng khóc của cậu ngoài cửa, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Cậu là của tôi.

Hạ Tử Hiên lên xe vừa chuẩn bị rời đi liền thấy Chí Thiên bước ra cửa, còn đang trong tình trạng khóc xước mướt. Chí Thiên dường như cũng nhìn thấy anh lau nước mắt bước ra.

" Sao anh lại ở đây?" Chí Thiên không mở cổng, nhường như cậu biết rằng khi ra khỏi cách cổng này sẽ không thể trở lại nữa.

" Anh đã ở đây vài giờ đồng hồ rồi, anh sợ sức khỏe em không chịu được." Tử Hiên nhìn khuôn mặt đầy nhem nhuốc của cậu nổi hận trong lòng liền nổi lên.

" Em không sao.." Chí Thiên mỉm cười cho anh yên tâm, nhưng không ngờ cơn chống mặt lại ập đến phía trước như không Chí Thiên liền ngất xỉu.

" Mẹ nó, vừa nói xong. Chí Thiên, Chí Thiên. Nguyên Tuấn cậu có nhà không, Nguyên Tuấn ,chết tiệt." Bị ngăn chặn bởi cánh cổng anh không thể vào bên trong, anh dùng sức đập vào cách cổng miệng không ngừng gọi tên Nguyên Tuấn, chỉ mong hắn có thể nghe được.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ