Chương 22

149 9 4
                                    

" Hai cậu chủ nhật thế nào? " Tiểu Phàm ngồi trong lớp níu áo cậu hỏi. Sát khí không còn không khí lại trong lành rồi a~~~.

" Rất tốt." Nguyên Tuấn xoay người nhìn cậu cười cười. Bây giờ cậu với anh không còn là bạn kết giao nữa mà là vợ chồng rồi, sau này cậu có hối hận cũng không kịp a~~.

Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhỗm, quá tốt rồi. Cậu nhìn Du Ngôn hết sức âu yếm lần sau phải ở nhà anh lâu một chút mới được.
" Anh ... tuần sau về nha anh nữa nha? "

" Em không chịu về nhà sao?" Anh xoa đầu cậu, anh chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình mình.anh chỉ biết cậu không muốn về đó chỉ là một chút.

" Không muốn, em không muốn." Cậu xoay đầu không nhìn anh, không lẽ anh cho mình là phiền phức nên không muốn cho mình ở nhà anh.

" Được rồi vậy cứ ở nhà anh đi." Anh xoa đầu cậu, em không muốn anh cũng không ép . Chỉ cần cậu vui thì anh cũng vui rồi.

" Hạo Dân cậu chủ nhật sao không về nhà? Tuần nào cũng ở lại trường vậy? " Thiên Thư nghịch mấy cọng tóc trên đầu cậu hỏi.

" Tôi không thích về, còn cậu ở đây làm gì?" Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn tay anh đang nghịch trên đầu mình, chẳn thèm phản kháng. Về đó lại bắt cậu lấy chồng sao? Còn lâu mới bị mất bẩy. Lấy mấy tên không quên biết đó chẳn thà cậu lấy Thiên Thư còn hơn.

" Tôi? Thích ở đây hơn." Ở đây có lão bà, làm sao tôi nở để lão bà ở đây một mình giữ bầy sói này chứ?

" Kì lạ." Cậu bĩu môi nhìn Thiên Thư, tiếp tục công việc cao cả ngủ trong lớp.

" Trời đất, mất cớ gì tụi mình phải ở đây vào giờ này?" Chí Thiên vò vò bàn tay đông cứng vì lạnh, đứng nhìn hai người đang tung tăng lựa đồ.

" Ngày kia là sinh nhật Du Ngôn chúng mình đi đặc bánh kem, mua quà trước ." Tiểu Phàm nhìn bánh kem trước mắt sao lấp lánh, phải cực khổ lắm mới rủ được Hạo Dân và Chí Thiên đi. Dù sao có họ đi cũng an toàn hơn đi một mình.

" Oh thì ra là vậy? " Hạo Dân ôm đóng đồ ăn vặt nhìn cậu.

Quà đả chọn xong, bánh kem cũng đặc sẳn Tiểu Phàm cùng Chí Thiên và Hạo Dân thông thả ra về. Tiểu Phàm lúc nào cũng là người náo động không khí, đi đến một đoạn liền bị xe chặn ngang đường.

" Bảo bối .... trùng hợp đến nổi gặp được một lúc cả 3 em ? " Người đàn ông trong bộ âu phục đen cao ngạo bước xuống nhìn 3 người.

" Âu Dương Thiên Thư? " Mắc mớ gì xui đến nổi gặp hắn ta vào lúc này chứ? Tiểu Phàm sợ rung người núp sau Chí Thiên lo sợ.

" Ayoo lâu lâu mới gặp không ngại đến nhà tôi làm khách chứ?" Miệng mở lời hỏi ý kiến nhưng hành động lại gọi đàn em ra bao vây xung quanh .

" Chí Thiên Phải làm sao đây?" Hạo Dân nhìn đám người đứng trước mặt có chút nhíu mày.

" Nói chung là tôi ở đây ngăn cảng chúng hai người mau chạy. Chạy đến đâu cũng được miễn sau an toàn và báo cho mọi người được rồi." Chí Thiên ung dung nói nhỏ vào tai hai người. Một mình cậu đánh 15 tên thì hơi quá nhưng mà câu thời gian thì không thành vấn đề.

" Một mình cậu với đám người đó?" Tiểu Phàm há hốc mồm nhìn cậu. Chí Thiên cậu đúng là anh hùng mà ngoài Du Ngôn ra cậu là nhất rồi.

" Tôi ở lại giúm cậu." Hạo Dân vỗ vỗ vai cậu. Ông đây cũng không phải vô dụng cũng từng là đai đen đó nha.

" Nói nhiêu đó là được rồi có đi hay không? " Âu Dương Thiên Thư nhíu mày nhìn ba người.

" Được rồi tôi hô 3 liền theo kế hoạch. " Cậu híp thở sâu một cái"...3 " Du Ngôn khi nge khẩu lệnh liền ra sức chạy, những tên áo đen liền thấy cậu chạy liền đuổi theo nhưng điều bị Chí Thiên cùng Hạo Dân ngăn lại.

Chí Thiên đánh sau ót bọn họ làm bọn họ ngất xỉu tuy có số lượng ít nhưng vẫn không thành vấn đề với cậu. Với lại Hạo Dân tay chân cũng rất nhanh nhẹn, không ngờ thường ngày nhút nhát vậy mà cũng mạnh không kém gì cậu. Đám người trong chớp mắt đã bị đánh hạ hơn chục người chỉ còn hai ba tên đứng vững. Tên áo đen dùng dao đánh lén Chí Thiên cậu nhanh nhẹn tránh được bắt lấy tay hắn bẻ gãy. Hạo Dân cùng Thiên Thư đánh với nhau , Thiên Thư sức như trâu còn Hạo Dân sức đã muốn kiệt liền bị Thiên Thư áp đảo đưa dao vào cổ cậu quy hiếp.

" Bảo bối mau dừng tay không muốn tiểu bảo bối này có mệnh hệ gì chứ? " Hắn nhìn cậu đành thách thức, còn dùng lưỡi liếm trên cổ Hạo Dân như tên biến thái.

" Được liền dừng tay." Cậu đẩy tên áo đen xuống đất, hắn ôm tay mình kêu la đầy đau đớn.

" Chốn Thoát một tên cũng không sao. Hai em cũng đủ rồi, chắc bây giờ về nhà anh một chuyến được rồi chứ?"

" Được rồi được rồi." Chí Thiên thở dài gật đầu, giờ này chắc Tiểu Phàm cũng sắp về đến rồi. Cậu vừa gật đầu liền bị tập kích đánh nhất xỉu, bọn họ liền đưa hai cậu lên xe chạy mất.

Tiểu Phàm chạy thoát khỏi con đường liền bắt taxi về kí túc xá, cậu chạy vội vàng gỏ cửa từng phòng không kịp thở.

" Tiểu Phàm em sao vậy?" Du Ngôn bước ra nhìn cậu, chẳn phải nói là đi ăn mì cay sao? Tại sao lại đổ mồ hôi đến vậy vẽ mặt còn có nét sợ hãi nữa.

" Nguyên Tuấn.... Thiên Thư .... hai người họ .... "

" Có chuyện gì, còn Chí Thiên cùng Hạo Dân đâu? " Nguyên Tuấn nhìn phía sau cậu tìm kím lại không thấy ai ngoài cậu.

" Họ chắc bị bắt mất rồi." Tiểu Phàm bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe." Mau báo cảnh sát thôi."

" Chết Tiệt tên Âu Dương Thiên Thư đó." Thiên Thư nghiến răng nói, nếu hắn dám đụng đến Hạo Dân dù là một chút nhất định sẽ không tha cho hắn. Cậu nắm chặc bàn tay thành nắm đấm kìm chế sự tức giận.

" Tiểu Phàm cậu đừng lo chúng ta sẽ nhanh chống cứu họ ra." Nguyên Tuấn nhìn cậu đang sợ hãi trong lòng Du Ngôn liền chấn an cậu. Chí Thiên em nhất định phải không sau cho đến lúc anh đến biết chưa hả?

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ