Chương 17

138 11 3
                                    

" Trưa nay lớp về rồi. Mai phải đi học thật chán quá." Chí Thiên nằm trên đùi Nguyên Tuấn ăn buổi sáng ngon lành, miệng còn không ngừng lên tiếng nói chuyện đến cả Nguyên Tuấn phải dùng bông gòn bịch tai lại mới có thể chuyên tâm viết tiểu thuyết.

" Này chủ nhật Tuần này ba mẹ về, anh về nhà không? "

" Sao lúc nào anh cũng lo cho máy tính hơn em vậy?"

" Còn nữa anh không thấy là Hạo Dân tình cảm tốt lắm sao có thể họ là một đôi."

" Nguyên Tuấn sao không trả lời em ? " Cậu nảy giờ nói khan cả cổ mà hắn lại trả lời câu nào thật quá đáng. Chí Thiên ngồi dậy nhìn anh tai đầy gòn cậu liền dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh." Vương Nguyên Tuấn ." Cậu hét lên làm Du Ngôn cùng Hạo Dân đang ngủ phải bật dậy.

" Em điên à, giờ này mọi người còn đang ngủ ." Nguyên Tuấn tháo gòn ra khỏi tai kí đầu cậu.

" Đến giờ mới chịu mở miệng, em nói cả nữa ngày anh mới chịu trả lời em phiền lắm hả? " Chí Thiên lấy máy tính trên tay anh để sang một bên phóng lên người anh, mặt đầy sát khí.

" Em không phiền mà là đag rất phiền." Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều như bây giờ, chẳn lẻ lúc đó ít nói bây giờ nói bù. Nguyên Tuấn lấy tay xoa càm suy nghĩ, điều quan trọng là buổi sáng là lúc con trai dễ ' chào cờ' nhất em ấy còn ngồi trên người mình đè lên bộ phận ấy mà cựa quậy, thật là thử thách tính kiên nhẫn mà.

" Anh .... đừng hòng nói vậy cho em đi, em đây sẽ phiền anh cho đến chết ." Chí Thiên le lưỡi , muốn đuổi ông đi sao a phi còn lâu ông đây mới bị trúng kế.

" Được ... em xuống đây ngồi đi đừng quậy nữa." Nếu còn tiếp tục như vậy nữa anh sẽ không được mất.

" Thế nào ... anh phản ứng? " Chí Thiên cười muốn ra nước mắt, coi anh hôm nay bị ông đây chỉnh cậu.

" Biết nữa hay sao mà còn dám chọc." Anh đè cậu xuống giường, nắm hai tay cậu để lên trên. Hôm nay cậu quả thật to gan dám làm 'nó'phản ứng thì cậu phải chịu trách nhiệm với 'nó'.

" Nguyên Tuấn anh muốn làm gì?" Chí Thiền hai tay bị anh giữ chặt, lòng ngực không ngừng phập phòng lên xuống. Đừng nói là muốn cường bạo nha, ông đây không sợ cậu đâu.

" Còn nói em làm 'nó' phản ứng phải chịu trách nhiệm đi chứ." Nguyên Tuấn luồn tay vào áo cậu xoa nắn. Điều anh không ngờ nhất là bị cậu phản kháng, cậu mĩm cười nhìn anh . Cậu liền dùng sức thoát khỏi hai tay đang bị anh nắm lấy áp ngược anh lại xuống giường , Cậu dùng tay kìm chặc tay anh lại .

" Cả việc kêu cậu bằng anh tôi đây cũng đã làm, còn cớ gì ngay cả trên giường phải làm kẻ nằm dưới chứ? " Chí Thiên đè chặc hai tay anh lại không cho anh cơ hội phản kháng . Có thể việc khác thua nhưng mà về sức khỏe thì chưa biết được đâu .

" Còn phải nói, ngay từ đầu tôi đã nói rằng sau nay cậu chính là lão bà của tôi." Nguyên Tuấn mĩm cười nhìn cậu. Biết lắm sẽ có ngày này mà, anh đã chuẩn bị sẵn cho ngày này rồi.

" Tôi chịu gọi cậu bằng anh cũng không có nghĩ là sẽ nằm dưới." Chí Thiên xuống khỏi người anh thở dài, thật là khổ ý ra phải yêu một tiểu mĩ thụ vừa xinh vừa ngoan như Tiểu Phàm hay Hạo Dân khi không lại yêu ngay tên này, đáng ngại hơn hắn lại là một tên công. Người ta nói hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ còn lâu mình mới nằm dưới." Tôi ra ngoài xã hơi một chút." Cậu ngồi dậy lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Nguyên Tuấn vẫn nằm trên giường dục vọng cũng không còn. Anh thở dài nhìn lên trần nhà .... thật khổ.

Du Ngôn định qua kêu Nguyên Tuấn cùng Chí Thiên ăn sáng ai ngờ chưa kịp rỏ cửa mà đã nghe được câu chuyện bên trong . Chí Thiên mở cửa ra ngoài cũng không nhìn lấy cậu.. ... mà không cậu ta hoàn toàn không thấy đến sự hiện diện của anh. Du Ngôn thở dài rỏ cửa phòng.

" Là cậu? Mới 7h có chuyện gì vậy?" Nguyên Tuấn ra mở cửa nhìn thấy Du Ngôn liền bất ngờ. Mới sáng sớm không ở nhà lo cho bảo bối còn chạy qua đây .

" Vào nhà rồi nói." Du Ngôn bước vào ngồi lên giường nhìn cậu.

" Được rồi có chuyện gì?" Nguyên Tuấn ngồi đối diện, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyên với nhau như vẫy.

" Chuyện là thế này lúc ở nước ngoài tôi có gặp Dịch Tổng và Phu Nhân của ngày ấy, chính là cha mẹ của Chí Thiên . Và còn vợ chồng Vương Tổng họ đã cùng cha tôi bàn hôn sự..

" Bàn hôn sự? Cho cậu và Chí Thiên? " không thể tin được sao Cô Chú lại làm như vậy? Sao lại hứa hôn Chí Thiên cho người khác ?

" Đúng vậy, lúc đó tôi cũng bất ngờ. Họ nói tôi với Chí Thiên rất thân nhau, Dịch Tổng nói từ lâu đã muốn kết thân cùng người khác nhưng thật không ngờ con của họ lại không hòa thuận được với Chí Thiên. Hai người cứ như là oan gia vậy, nên họ đã bỏ ý định đó và tìm người khác kết thân ."

" Và tìm đến nhà cậu sao? "

" Cũng là do trùng hợp thôi, tôi và Chí Thiên lúc ở Anh Quốc đã rất thân ,gia đình tôi lại không hề thua kém Dịch tổng nên họ đã kết thân với nhau. Và vợ chồng Vương Tổng là người chứng kiến việc đó." Du Ngôn nằm dài trên giường đưa tay lên che ngang mặt.

" Cậu đả đồng ý sao?" Nguyên Tuấn siết chặc bàn tay thành nắm đấm, ba mẹ tại sao lại làm như vậy? Còn không ai nói với mình tiếng nào.

" Đồng Ý ? Đồng ý mà bị đuổi ra khỏi nhà? Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có Tiểu Phàm mà thôi làm gì có ai thay thế được? Tôi đã từ chối trước mặt Dịch Tổng , cha tôi tức quá liền đá tôi ra khỏi nhà. "

" Thế mà cậu vẫn sống cho đến hôm nay mà không có tiền cha mình trở cấp à? " Nguyên Tuấn có phần hơi nể phục, nhưng mà hắn lấy ra tiền đâu mà ăn uống, đi học và nhà ở?.

" Gì chứ ? Cậu đánh giá tôi cao quá . Trước một ngày khi ra khỏi nhà, tôi đã chuyển hết tiền từ thẻ qua thẻ riêng của mình rồi. Quả nhiên một ngày sau thẻ của cha tôi đưa liền bị đóng băng, nếu không nhanh tay tôi sớm chết rồi."

" Quả nhiên hay thiệt. Tôi hỏi cậu tại sao lại không đồng ý lấy Chí Thiên , nếu thành con rễ của Dịch Tổng thế lực nhà cậu sẽ được bành trướng?" Nguyên Tuấn vòng tay qua đầu dựa lên ghế cười nói.

" Gì chứ? Tôi chẵn phải nói rồi sao ngoài Tiểu Phàm ra tôi với ai cũng không hứng thú. Với lại nếu không có Tiểu Phàm tôi cũng không đồng ý."

" Tải sao? "

" Vì tôi không muốn mỗi lúc lên giường lại giống như cậu. Phải ngồi coi ai ở trên ai ở dưới , phát ngán." Du Ngôn ngồi dậy nhìn Nguyên Tuấn cười muốn ra nước mắt.

" Cậu nghe thấy rồi hết sao?" Nguyên Tuấn vẫn còn cảm thấy mất mát sau vụ lúc nảy.

.


Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ