Chương 55.

106 6 3
                                    

Tử Hiên ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Chí Thiên từ từ hồng hào trở lại có chút yên tâm. Hai tay ôm lấy đầu mình Tử Hiện nhẹ giọng phung ra hai từ chết tiệt, mọi chuyện đi xa quá dự tính, đi đến nổi muốn dừng lại cũng không dừng được.

" Tử Hiên, cảm ơn anh." Chí Thiên nở nụ cười nhẹ nhìn anh đang vò đầu bứt tóc.

" Xảy ra chuyện gì, sao lại bị động thai? Tí nữa đã giữ không được đứa nhỏ." Tử Hiên nhíu mài nhìn cậu, anh biết cho dù có hỏi chưa chắc gì cậu đã trả lời thật, nhưng dù sao cũng phải thử.

" Tôi bị té." Chí Thiên đưa tay xoa xoa bụng nhẹ nói, thật may mắn, bảo bối của ta không sao.

Tử Hiên nghi hoặc nhìn cậu, cũng không muốn hỏi thêm. Đưa phần cháo nóng hổi cho cậu anh vừa nói." Chí Thiên, bây giờ tôi sẽ nói với cậu điều này. Thật ra bản kế hoạch tôi nhận được toàn là giấy trắng, có nghĩa là ai đó đã ra tay trước ta rồi. Đương nhiên có thể đón ra hắn chính là Nguyên Tuấn, cũng có nghĩa là những vụ trước đó hắn điều đã biết nhưng không vạch trần cậu ..."

" Ý anh muốn nói là anh ấy muốn tôi tự mình thừa nhận sao? Tử Hiên, tôi đã nhận ra được mình thật yêu anh ấy nhưng lại không thể buông bỏ được mối thù năm xưa. Anh cho tôi lời khuyên đi." Chí Thiên cất giọng bình tĩnh nhẹ nói, từ từ ăn hết phần cháo trong tay. Ngay từ bây giờ cậu không những sống cho mình mà còn sống cho con của cậu, tất cả điều phải khác.

" Tôi không phải là cậu, làm sao có thể biết được cậu đang nghĩ gì? Chí Thiên cậu là người thông minh, cậu sẽ có cách thôi"

" Xuất viện đi, tôi muốn về nhà." Đúng vậy, tôi sẽ có cách thôi, đúng không?

...

" Du Ngôn, cậu với công ty mới thế nào?" Nguyên Tuấn nhướng nhướng đôi mắt say mèm nhìn anh. Từ lúc quen biết cậu ta đến bây giờ lúc nào cũng hâm mộ hắn, sao hắn lại thành công như vậy, lại có Tiểu Phàm như vậy. Mọi thứ tốt đẹp y như điều dành cho hắn, làm anh không thể không ghen tị.

" Nguyên Tuấn cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà." Du Ngôn đi đến dìu anh, mùi rượu bốc lên khiến cậu thật muốn buồn nôn." Tiểu Phàm, em đưa Hạo Dân về nhà nghỉ đi cậu ta say rồi ngày mai hẳn tính." Du Ngôn cất điện thoại, trên trán nổi đầy găng xanh.

Chí Thiên thở phào nhẹ nhõm nhìn bữa trưa trên bàn, vừa kịp. Hôm qua khi Nguyên Tuấn bỏ đi liền không trở lại, đến lúc cậu về vẫn không thấy anh. Chí Thiên liền xuống bếp làm vài món bổ sung chất dinh dưỡng, chắc anh ấy bình tĩnh lại sẽ trở về.

Dinh đong..

Du Ngôn tha thiết nhấn chuông cửa, không lâu liền thấy Chí Thiên bước ra. Đưa Nguyên Tuấn lên phòng Du Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhớ ra Chí Thiên sẽ không nhân cơ hội này mà làm hại Nguyên Tuấn chứ? Vừa nghĩ đã thấy Chí Thiên đem thao nước nóng cùng khăn lao tiến vào.

" Cảm ơn, cứ để tôi được rồi."

" Vậy, vậy tôi về trước." Du Ngôn sờ sờ gáy bước ra ngoài, chắc sẽ không đâu.
...

Chí Thiên mím môi lao người cho anh, thật may nếu Du Ngôn hỏi cậu tại sao làm như vậy lúc đó thì cũng không biết phải làm thế nào.
Nhậu say đến như vậy, một chút đề phòng cũng không có. Chí Thiên vắt nước từ khăn lao sạch mặt cho anh lại nhìn chằm chằm, có lẽ đến lúc nên giải quyết mối hận thù này, Chí Thiên thầm nghĩ. Một tay xoa xoa bụng cậu nhẹ cười, chắc Nguyên Tuấn sẽ tha thứ cho cậu sau đó gia đình chúng ta một nhà ba người sẽ hạnh phúc.
...

" Tiểu Phàm, cậu và Du Ngôn biết hết tất cả rồi phải không? Sao lại giấu cậu ấy như vậy?" Hạo Dân nhíu mài một tay xoa bụng nói.

"Cậu đang mang thai, đừng tức giận. Hai chúng tôi lúc nào cũng muốn nói cho cậu ấy biết vụ năm xưa nhưng lại sợ sẽ hại cậu ấy. Cậu biết đó Chí Thiên rất nóng tính chúng tôi không thể bỏ hết công sức bấy lâu nay, Nguyên Tuấn đã chấp nhận làm tội nhân chúng tôi biết làm gì bây giờ." Tiểu Phàm vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chúng tôi cũng muốn nói nhưng mà Nguyên Tuấn không cho chúng tôi nói mà.

" Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, ngày mai chúng ta lập tức nói cho bọn họ. Không ai phải khổ hết, hôm nay tôi về đây chính là chốn về, Tiểu Phàm tôi muốn cậu giúp tôi chặn lại Thiên Thư. Nếu hôm nay Cậu ấy đã say vậy ngày mai chúng ta liền lặp tức khởi hành." Thế lực bây giờ của bọn họ còn có thể sợ ai, với lại tin vui này giấu bọn họ mới là tội nhân, làm bọn họ đau khổ mới là tội nhân, hai người họ đáng được sống hạnh phúc.
...

Nguyên Tuấn ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là phòng anh là Du Ngôn đưa anh về sao? Nguyên Tuấn nhìn quần áo điều được thay mới liền có chút chua xót. Anh  nhìn đồng hơn 6h tối bụng  có chút đói, men theo mùi thơm anh nhìn thấy bàn thức ăn nóng hổi vừa dọn ra, lại nhìn thấy cậu đang uống thuốc.

" Chí Thiên?"

Chí Thiên nghe giọng anh phát ra có chút hoảng sợ, lại nghĩ thuốc còn chưa kịp uống liền xoay người nuốt vào. " Anh đói sao, em vừa làm cơm xong chúng ta ăn đi."

" Vừa uống cái gì?" Anh nhìn mặt cậu trắng bệch trong lòng không khỏi nghi ngờ.

" Là thuốc đau bao tử, em lại phát đau" Chí Thiên mặt mài trắng bệch trả lời.

" Dịch Dương Chí Thiên chúng ta.." Ly hôn đi.

~~~~~££££££

Các anh đã vô địch  trong lòng người Việt Nam.

Việt Nam vô địch 🇻🇳🇻🇳🇻🇳.

U23 Vô địch.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ