Nguyên Tuấn đi đến sân bay là lúc 10 giờ sáng hôm nay có rất nhiều chuyến đến Anh , Nguyên Tuấn ngồi một bên góc cửa chờ cậu .
Thời gian vẫn cứ trôi Nguyên Tuấn vẫn không hề rời khỏi sân bay, cứ như vậy anh đã ở cả đêm ở sân .Lúc anh tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng, Nguyên Tuấn nhìn mình quần áo lắm lem tóc tay rối loạn không khỏi cười khổ, chắc em ấy đi rồi. Tại sao thời khắc này lại ngủ quên ? Ngay cả nhìn em ấy một lần cũng không được. Nguyên Tuấn dựa vào cửa đứng dậy hai chân có chút mền nhũn đi ra ngoài , vừa ra cửa lại thấy Chí Thiên từ xe bước xuống anh liền trở vào.
Chí Thiên tay đem theo vali bước vào làm thủ tục Nguyên Tuấn vẫn luôn đi theo sau nhìn cậu.
Em ấy ốm đi nhiều còn thêm xanh xao nhất định là bỏ ăn rồi, mình đúng là vô dụng. Nguyên Tuấn dựa người vào lớp kính tay che phủ đôi mắt .Chí Thiên trong lúc đợi làm thủ tục luôn cảm thấy ai đang theo dỗi mình nhưng khi nhìn lại thì chẳn thấy ai khả nghi. Hôm qua có lẽ cậu đã đi nhưng cần phải bàn chút việt về vụ chuyển trường nên phải vời chuyến bay.
Cầm vế máy bay trên tay nhưng cậu lại không cẩn thật làm rơi mất, trong lúc nhặc lại nó cậu lại thấy hình ảnh thân quen đập vào mắt mình.Nguyên Tuấn sao lại ở đây, quần áo đầu tóc sao lại thế kia . Tuy rằng Nguyên Tuấn đã lấy tay che đi một phần gương mặt nhưng có chết cậu cũng sẽ nhận ra. Cậu đứng đó nhìn anh lại phát hiện mình rơi nước mắt, có phải vì Tiểu Phàm gọi cho anh mà đã ở đây đợi cậu cả đêm hay không?
Chí Thiên lao nước mắt đi vào trong đám người đông đúc lẫn trốn, Nguyên Tuấn bỏ tay mình xuống thở nhẹ một tiếng vừa nảy anh.... vừa khóc. Khi nhìn lại đã không thấy cậu đâu nữa, vừa đau vừa sợ vừa lo Anh chạy vào tìm cậu khắp nơi . Nhìn thân hình đang rối loạn tìm mình trái tim cậu lại bóp chặc nó đau đến không thở nổi.
Anh đứng từ xa nhìn em, em đứng từ xa quan sát anh rỏ ràng là còn quan tâm nhau nhưng lại chối bỏ điều đó.
Em ấy đi rồi.
Đi mang theo nổi thù hận lẫn trái tim của anh.
Em sẽ làm gì liệu có trở về để trả thù như những bộ ngôn tình anh viết hay không?
Nếu được xin em hãy trở về dù là để giết anh, chỉ cần nhìn hay em vui anh có ra sao cũng sẽ chấp nhận.
....
" Nguyên Tuấn cậu định thi vào trường đại học nào?" Tiểu Phàm hỏi.
" Cũng không biết. Em ấy đi được 4 tháng rồi nhỉ ? " Nguyên Tuấn nhìn cậu vỗ vai một cái . Nhìn xem nơi này từng có sáu người còn bây giờ ... chỉ còn lại hồi ức.
" Đúng rồi sao khi ra trường hai người phải làm việc cho tôi, tôi nhất định không bạc đải hai người. Tôi phải dành lại Thiên Hoành ." Nguyên Tuấn nhìn Du Ngôn đầy tin tưởng nói. Giờ tôi chỉ còn lại hai người.
" Không thành vấn đề, nhưng rồi sao cậu định lấy lại xong rồi trả sao? Vụ của Chí Thiên chúng tôi cũng biết, gia định cậu phải chịu oan ức .Nhưng mà...
" Không gì hết, hai người khi nào cưới ?" Nguyên Tuấn cười nói, một số việc nên quên được thì quên .
" Đùa nhau à, Còn lâu lắm ." Du Ngôn cười cười đáp lại . Nhìn mặt hắn đi đau lòng đến sắp khóc mà vẫn còn cười. Người anh em cậu cứ yên tâm tôi sẽ thực hiện những gì cậu muốn.
...
" Đừng có loạn với tôi, tôi ghét nhất ai đến trể ." Người đàn ông vừa tắt điện thoại bước xuống xe coi tình hình , do quá gấp mà nhém đụng trúng người khác. Nếu không phải còn thời gian thì cũng mặt xác hắn .
" Cậu có sao không?"
" Đúng là mù mà anh không thấy tôi trên đường sao?" Chí Thiên ngồi dậy phủi bụi đất trên người mình vừa mắng.
" Chí Thiên sao cậu ở đây? " Âu Dương Thiên Thư nhìn cậu đầy ngạc nhiên cậu ở đây vậy hắn ta ở đâu?
" Âu Dương Thiên Thư , ngươi trốn đến bên này hèn gì Du Hàn cứ hỏi sao không thấy ngươi."
" Cái gì em ấy hỏi đến tôi sao?" Âu Dương mừng rở nhìn cậu như được mẹ cho bánh. Em ấy có phải rất nhớ mình không? Như mình nhớ em ấy vậy?
"Bớt điên cho đời bớt đục. Anh đưa tôi qua địa chỉ này đi." Chí Thiên nhìn hắn vừa nhắc đến Du Hàn thôi cứ như được làm bố. Tên này đổ em ấy chắc rồi phải biết lợi dụng mới được.
" Được ." Đến khi lên xe Âu Dương liền gọi điện thoại thông báo bỏ cuộc hợp một chút vướn vắn cũng không có.
" Em ấy dạo này thế nào? "" Tôi kể cho nghe.. .. "
....
" Ba me.... hai người định bỏ con sao? " Nguyên Tuấn nhìn Vương Nguyên đầy thống khổ, bọn họ định rời khỏi thương trường này.
" Nguyên Tuấn bây giờ ta không thể tiếp tục được nửa, mỗi lần đến côngty thì hình ảnh Thiên Tỉ bị bắn trước mắt mình lại hiện ra. Thêm cảnh Chí Hoành tự sát luôn ám ảnh ta, những ngày qua ta đã bàn giao hết cho luật sư rồi khi con đủ 20 tuổi sẽ bàn giao lại cho con. Nguyên Tuấn con giúp ta được chứ duy trì Khải Nguyên dành lại Thiên Hoành? "
" Con biết rồi. Hai người định đi đâu? " Từ đầu cậu đã có ý định dành lại Thiên Hoành cho dù cha không nói đi chăng nữa. Nhưng lại không ngờ cha lại ảnh hưởng lớn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia ! Yêu Nhé Em?
RomantizmTác giả: yu yu . Thể loại : học đường , lãng mạn, ngược , HE , 1x1. Nhân vật: Vương Nguyên Tuấn X Dịch Dương Chí Thiên . Đôi lời: Các bạn đã biết sự tích lúc nhỏ của hai người này rồi, qua bộ "Hợp Đồng 100 Ngày" mình đã đổi chữ lót tên của họ lại...