Chương 15

145 11 7
                                    

Lúc Tiểu Phàm tỉnh dậy thì tất cả mọi người đã ngồi ăn sáng, bò ra khỏi chiếc liều nhìn xung quanh lại không thấy Du Ngôn đâu.

" Đứng đây làm gì còn không mau rửa mặt đi ăn sáng." Du Ngôn xuất hiện phía sau cậu, thật ra tính định gọi cậu nhưng buổi tối thấy cậu ngủ ngon quá nên đi lấy thức ăn cho cậu. Vừa quay lại đã thấy cậu đứng đây .

" Ukm đợi tí ." Nói rồi cậu liền chạy đi.

Từ sáng tới giờ Chí Thiên cứ nhìn Nguyên Tuấn suốt, mà lúc thức dậy đến giờ anh cũng không nói chuyện với cậu câu nào. Thiệt tình ngủ còn mộng du đi đâu không đi chui vào lòng hắn ngủ, nhất định là sau khi thức dậy nhìn thấy giận mình rồi.

" Sao vậy... nảy giờ cứ nhìn anh?" Sáng giờ không nói chuyện lẽ nào là giận rồi.

" Em ... em xin lỗi." Chí Thiên chấp tay trước mặt xin lỗi.

" Xin lỗi... xin lỗi chuyện gì? " Anh còn tưởng cậu giận, cớ nào cậu lại xin lỗi anh .

" Xin lỗi ... em không biết tại sao nửa ... chắc là mộng du khi không lại ngủ ở trong lòng anh ... thật xin lỗi."

Đúng là cười muốn ra nước mắt mà, dù sao đã diễn thì nhập vai luôn. " Anh giận rồi.... không tha thứ cho em!"

" Hơ.... làm sao mới chịu tha thứ cho em đây? "

" Ơ... hôn anh một cái nào, liền tha cho em ." Anh chỉ vào môi mình nhìn cậu

" Hôn ... Được." Gì sợ ồn ào nên hai người họ ra chổ thoát mát một tí, đương nhiên sẽ không có người rồi. Hôn một cái cũng không chết .

Thế là hai người cứ môi lưỡi triền miên đến khi hết khí trong người
Anh mới buông cậu ra. Chí Thiên mặt đỏ bừng dựa vào lòng ngực anh.

" Về thôi anh cõng em về." Nhìn người sụi lơ trong lòng không khỏi đau lòng, đã mới hôn thì như thế sau này biết làm sao đây.

" Móm này ăn cũng không tệ, cậu hay thật cả đóng người mà cậu cũng dành được . " Hạo Dân vừa ăn vừa dỗ tay khen thưởng.

" Ngon thì ăn nhanh đi." Nhìn cậu như vậy anh cũng vui . Nhưng đâu biết anh phải đấu tranh thế nào mới chóng chội lại đám háu ăn kia.

" Ukm .... ê Du Ngôn , Tiểu Phàm lại đây ăn cùng đi." Hạo Dân nhìn hai người vui vẽ gọi.

" Hai người kia đâu nhỉ? Lẽ nào đi cùng lớp rồi? Sáng giờ không thấy ? " Tiểu Phàm nhìn xung quanh tìm kím.

" Hai người họ đi ăn sáng ở chổ khác rồi." Du Ngôn xoa xoa đầu cậu ngồi xuống kế chổ cậu.

" Ơ ... hai người họ kìa... sao lại cõng Chí Thiên về nhỉ? " Hạo Dân tò mò nhìn cậu.

Bắt gặp anh mắt bọn họ nhìn mình cậu liền đỏ mặt, đã nói không có gì rồi mà còn cứ đồi cõng cậu về.

" Giờ này còn chư ăn sáng xong?" Nguyên Tuấn thả cậu, nhìn bọn họ.

" Mà khoan sao chỉ còn 6 đứa mình vậy? " Chí Thiên nhìn qua nhìn lại không còn thấy ai cả cô giáo cũng không thấy.

" Đi hết rồi." Thiên Thư trả lời.

" Đi? Đi đâu ? " Chí Thiên hả hóc mồm nói.

" Từ lúc chúng tôi ngồi ăn sáng thì họ đả đi rồi. Vào rừng tham gia trò chơi gì đó ."

" Sao các cậu không đi?" Nguyên Tuấn nói thật ra vậy tốt hơn bớt ồn ào.

" Tôi cứ tưởng chỉ còn hai chúng tôi ai ngờ cả 4 người cũng không đi." Thiên Thư thản nhiên trả lời.

" Nếu vậy chúng ta về luôn đi, thấy thế nào? " Du Ngôn đột nhiên đưa ra ý kiến làm mỗi người sững sờ .

" Đồng ý ." 5 người còn lại liền đồng ý .

Thu dọn lại đồ đạc Nguyên Tuấn để lại trong liều cô giáo bức thư
( Tụi em về trước, cô cùng các bạn vui vẽ.)
Sau đó đi 30' mới ra đường lớn để bắt xe .

" Đợi một chút sẽ có xe về." Du Ngôn xoa xoa đầu Tiểu Phàm nói.

20' rồi cũng không thấy chiếc xe nào, cái đường này là đường quái gì vậy?

" Bao giờ mới có xe đây ? " Chí Thiên thở dài nói .

Vừa nói hết câu thì thấy một chiếc xe chạy qua mặt, không lâu sau chiếc xe quay lại dừng trước mặt mọi người.

" You ơi .... Đây không phải là Du Ngôn đây sao? " Người trên xe bước xuống nhìn chầm chầm Du Ngôn.

" Cậu... lâu lắm không gặp." Du Ngôn cười cười nhìn hắn, cũng không mấy thiện cảm.

" Ai do ... đây không phải là Ngô Tiểu Phàm hay sao? Không ngờ em vẫn còn đi theo nó." Đưa tay sờ mặt Tiểu Phàm, vẫn đẹp như ngày xưa.

" Xin lỗi.. đừng bắt tôi không nghĩ tình trước kia chúng ta là huynh đệ." Đánh bật bàn tay kia ra khỏi người cậu, kéo Tiểu Phàm ra phía sau mình. Tiểu Phàm hình như cũng rất sợ liền trốn phía sau anh.

" Làm gì to tát thế? .... hửm đây không phải lài Hạo Dân đây sao? Còn đây người này chưa gặp... mỹ nhân em tên gì? " Nhìn chầm chầm vào Chí Thiên như muốn an tươi nuốt sống, Nguyên Tuấn đứng kế bên đã đen mặt từ bao giờ.

" Vô liêm sỉ" Chí Thiên không thèm nhìn đến mặt hắn.

" Tốt có khí chất, anh đây thích."

" Âu Dương Thiên Thư mày quá đáng rồi." Du Ngôn sách cổ áo hắn lên nói.

" Anh bạn bớt giận nào, có hàng mới không rủ anh em thật vô tâm." Gạt tay Du Ngôn ra khỏi cổ mình sửa lại quần áo ngay ngắn.

" Haizzz từ trước đến giờ ông đây chưa thấy ai tên Thiên Thư mà mặt dày như chú mày. Nói cho mày biết ra đường có ai hỏi cũng đừng nói tên mày là Thiên Thư nghe mắt mặt chết đi được." Tống Thiên Thư vỗ vỗ mặt hắn cười khinh.

" Hở.... mày nghĩ mày là ai? 3 em về với anh, anh đây điều lo đầy đủ cho 3 em. Du Ngôn nó cũng bị ông già nó đuổi ra khỏi nhà rồi còn hai tên này cũng chẳn hay ho gì , qua bên đây mỗi ngày điều hảo hảo yêu thương các em. "

" Thiên Thư mày dám.." Du Ngôn nổi máu nhìn hắn.

" Có gì không dám, mày tưởng mày còn là đại ca như lúc xưa sao? Ha ha thật nực cười . Về đây các em cần bao nhiều tiền anh điều cho ." Đưa tay định ôm lấy Chí Thiên không ngờ Nguyên Tuấn biết trước được ý đồ, đấm cho hắn một phát vào bụng.

" Đừng để bàn tay bẩn thủi của mày đụng vào em ấy." Nhìn hắn nằm dưới đất không khỏi khinh bỉ.

Du Ngôn nhìn hắn thở dài coi như mày xui cả người của Vương Nguyên Tuấn cũng giám đụng.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ