Chương 6

130 10 4
                                    

Đi được một đoạn thì Du Ngôn lên tiếng ." Các cậu phải coi mình thi ở phòng nào cái đã" Chỉ vào bản thông báo to đùng trước mặt.

Đợi những người khác ra bớt cả nhóm mới bước vào xem.

" Số nào lại thế bốn chúng ta điều ở phòng khác. " Tiểu Phàm nhăn nhó nói.

" Tôi phòng 18 ." Nguyên Tuấn nhìn vào sơ đồ xem phòng của mình .

" Tôi 23 ." Thiên Thư vẻ mặt chẳn quan tâm mình ở phòng nào.

" Tôi phòng 10 ." Tiểu Phàm lí nhí nói.

" Tôi 11 có lẽ phòng chúng ta sát nhau ." Chí Thiên vỗ vỗ vai Tiểu Phàm nói .

" Thật may Tiểu Thiên chúng ta lại chung phòng thi, Phàm Phàm anh sẳn tiện đưa em đến phòng mình luôn." Du Ngôn cười cười nói.

" Nếu xong rồi thì đi thôi ." Nguyên Tuấn mặt đen xì rời đi.

Trong lúc lướt qua nhau Du Ngôn liền lên tiếng .
" Đừng nhìn tôi như kẻ thù , cho dù như vậy tôi cũng không sợ cậu đâu." Du Ngôn nói xong cũng nhanh chóng theo bước Tiểu Phàm.

" Phòng em ở đây , Anh và Tiểu Thiên kế bên có gì cứ qua ."

Tiếng chuông vang lên mọi người điều bước vào phòng thi. Hôm nay cũng không phải hôm thi, chỉ để biết phòng và luật thi.

Kết thúc mọi người điều tập chung ngoài cổng.

" Thật ngại quá năm nay học sinh dự thi nhiều nên phòng không còn nhiều." Du Ngôn trên tay cầm ba chìa khóa trên tay.

" Chìa khóa này là ở khách sạn sao? " Chí Thiên chỉ vào chìa khóa nói.

" Đúng vậy, năm người mà có ba phòng nên phải rút thăm may mắn thôi ."Du Ngôn Rút trong túi ra năm tờ giấy viết từng số vào.

" Trong đây có 5 số người có số giống nhau thì cùng phòng còn một người sẽ ở riêng ." Xốc giấy lên đưa ra trước mặt mọi người.

" Tôi số 3 " Nguyên Tuấn có chút gì đó mong chờ. Nhìn về phí Chí Thiên.

" Tôi số 5 " Thiên Thư cười cười , coi bộ có chuyện vui đây .

" Tôi số 1 " Du Ngôn hướng mắt về phía hai người còn lại .

Chí Thiên mở tờ giấy ra sắc mặt cũng không thay đổi nhiều lắm.
" Tôi số 3."

" Tôi số 1." Kì thật lúc đó nhân lúc mấy người kia không để ý Chí Thiên cùng Tiểu Phàm đã đổi cho nhau rồi.

" Rồi , coi như tôi đây khỏe ." Thiên Thư thở phào nhẹ nhõm nếu lúc nãy ngược lại thì không biết sẽ thế nào.

" Đi theo tôi ."

Mọi người điều vào phòng, Chí Thiên liền ngã lên giường.

" Cậu mệt lắm à? "

" Ukm ." Xoay qua xoay lại Chí Thiên ngủ từ lúc nào cũng không biết.

Chí Thiên ngủ một giấc liền đến chiều tối . Tắm rửa xong thì lại lăn đùng ở trên giường, nhìn qua nhìn lại tên đầu heo kia vẫn đang cấm đầu cấm cổ vào trong máy tính.
Điên thoại Chí Thiên reo nhìn số liền vui vẻ.

" Đói chưa ? Chúng ta đi ăn tối." Du Ngôn ôn nhu nói .

" Du Ngôn cậu đúng là cứu tinh của tôi, tôi đói sắp chết rồi đây. Cậu đang ở đâu tôi liền đến ."

Cúp điện thoại, lấy áo khoát mặt vào chuẩn bị đi nhưng mà.

" Du Ngôn mời, cậu đi không?" Nói gì thì nói lở cậu ta chưa ăn thì biết làm sao? Dù sao cũng không để cậu ta đói được.

Thấy Nguyên Tuấn im lặng Chí Thiên cũng hết cách .
" Nếu cậu không thích thì..."

" Đi ." Nguyên Tuấn đóng máy tính lại nhìn Chí Thiên nói.

" Du Ngôn anh đã rủ Thiên Thư chưa." Tiểu Phàm hỏi.

" Rủ rồi, ai ngờ anh ta lại nói muốn ngủ ." Du Ngôn cũng bó tay.

Ra cửa vừa đúng lúc gặp Du Ngôn và Tiểu Phàm đang ở ngoài.

" Được rồi chúng ta đi." Chí Thiên dẫn đầu đi trước.

" Ở đây đi, quán này cũng không tệ ." Du Ngôn chỉ vào quán ở trong đông ngẹt khách .

" Ở đây đông quá sao vào?" Chí Thiên nhăn mặt nói.

" Không sao , để tôi lo ." Du Ngôn cười cười đi vào.

" Ai yooo cháu hôm nay đến sao? Chổ của cháu vẫn như củ mau cùng bạn vào đi." Bà chủ vui vẽ nói , mối ruột mà đương nhiên cách đối sử cũng khác rồi.

Ngồi vào bàn nơi này vừa yên tỉnh vừa thoải mái.

" Nguyên Tuấn cậu ăn gì?" Du Ngôn hỏi.

" Sao lại hỏi tôi? Không hỏi hai người họ? " Nguyên Tuấn có chút khó chịu hỏi.

" Thật ngại quá món hai người họ thích tôi biết rồi, chỉ còn mỗi cậu."

" Tôi gì cũng được."

" Bà chủ bốn phần bít tết. "

Dù sao cũng ở khách sạn không như kí túc xá, ăn uống đến nữa đêm mới về khách sạn .
Ngày mai thi rồi Chí Nguyên tranh thủ xem lại bài trong lúc Nguyên Tuấn đang tắm, thì điện thoại lại reo lên.

" Alo xin ....

" Bảo bối! Mới đi có một ngày mà không chịu gọi điện cho người ta rồi, anh xấu quá đi."

Chí Thiên đen mặt vừa lúc Nguyên Tuấn đang trong phòng tắm bước ra liền đem điện thoại quăn ngày vào mặt.

" Lo cục cưng của cậu đi ."

Nguyên Tuấn cũng không nói gì, cũng may phản ứng nhanh nếu không thì điện thoại vào mặt rồi.
Nguyên Tuấn nói chuyện xong thì quay sang nói với Chí Thiên.

" Có Phải muốn giết tôi hay không?"

" Tôi làm sao dám."

" Gì chuyện không đâu mà giận nhau cả tuần nay, công nhận rảnh thiệt." Nguyên Tuấn cười khinh nói.

" Hứ , nói chuyện với cậu nói với Du Ngôn còn hơn ."

" Ừ, thằng đó tốt mà. Thằng đó hiểu rỏ với cậu quá mà, tôi làm sao bằng được." Nguyên Tuấn giận đến đen mặt, dám ngan nhiên nhắc tên đó vào đây đúng là chê thiên hạ chưa đủ loạn.

" Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu? Nguyên Tuấn cậu quen bạn gái tớ chưa nói tiếng nào cậu nên nhớ ."

" Giờ cậu muốn kết giao với thằng đó để chọc tôi à?"

" Tôi ở bên Du Ngôn thì liên quan gì đến cậu? Hả ? Cậu có bạn gái thì tôi đây không thể có bạn trai sao? " Chí Thiên cười khinh nhìn Nguyên Tuấn, hành hạ tôi chưa đủ sao? Trên đời này gì có cái lí đó, tôi đâu phải con rối.

" Cậu..."

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ