Chương 30

136 12 7
                                    

" Đau... Đau... Đau... Anh nhẹ một chút được không? "

" Nhẹ mạnh gì cũng đau thôi mà. "

" Tên hỗn đãn, lưu manh, sao lúc Ăn anh không tỏ thái độ vậy hả? " Chí Thiên nghiến răng nhìn Nguyên Tuấn, biết đau thế này thì không chìu hắn nằm dưới rồi. Chí Thiên mày đúng chính là đồ nhẹ dạ ngu ngốc mà.

" Được, được là anh sai. Anh nghĩ bế em lên là tốt nhất." Nguyên Tuấn thở dài nhanh chống bế cậu lên đi đến phòng vệ sinh. Hôm qua ác liệt đến vậy nhìn trên người cậu đầy vết hôn, trong người lại có chút nóng lên rồi.

" Bại hoại không được nhìn lén." Chí Thiên chừng mắt nhìn anh, vừa được thả xuống liền ngay lập tức đóng cửa.

Làm cũng đã làm còn sợ nhìn lén cái gì chứ?

" Cái quái gì vậy? Bọn họ đi đâu hết rồi? Bốn bọn họ trốn đâu rồi." Hạo Dân mở cửa từng phòng kiểm tra nói.

" Đồ đạc vẫn còn chắc họ chưa dọn ra ngoài đâu. Họ đi rồi chúng ta đi coi nhà đi." Thiên Thư kéo áo cậu ra ngoài. Tên ngốc này từ khi nào lại biết nổi nóng đến vậy?

Thiên Thư vừa lái xe vừa thở dài, từ ngày được cứu về em ấy dần dần thay đổi rồi. Biết lo, biết nói chuyện hơn, quan trọng hơn đôi lúc còn nổi nóng mắng mình. Haizz chỉ mong em ấy đừng lớn gan như Chí Thiên là được rồi.
Lúc trước nhìn cậu nhút nhát sợ một ngày không có mình sẽ bị người khác ăn hiếp, nhưng giờ có lẽ không cần quá lo nữa rồi.

" Là nơi này sao?" Hạo Dân xuống xe nhìn xung quanh, nơi này cũng không tính là quá ồn ào cũng không quá vắng vẻ. Bên ngoài sân khá rộng tường nhà lại sơn màu tím đúng màu cậu thích. Bên ngoài tạm ổn chỉ coi bên trong thế nào đã.

" Anh đưa em vào trong xem." Thiên Thư lái xe vào đậu ở sân, mở cửa bước vào nhà. " Em thấy thế nào?"

" Bên ngoài tạm ổn, bên trong cũng khá rộng, màu tường cũng rất đẹp, đồ đạc cũng khá gọn ràng ngăn nắp. " Hạo Dân vừa đi vừa nói, đi đến phòng ngủ lại khựng lại một hồi." Sao lại chí có một chiếc giường?"

" Ờ... anh biết nhà quả thật khá rộng nhưng mà anh nghĩ em sợ bóng tối, nên anh chỉ ... mà không sao là giường đôi rất rộng." Thiên Thư đổ mồ hôi trả lời. Tất nhiên là ngủ một giường cái gì cũng có thể làm mà.

" Ukm vậy thì ngủ chung cũng không sao, nói chung em thích ngôi nhà này." Hạo Dân mĩm cười nhướng người hôn nhẹ lên má anh." Về dọn đồ thôi."

Thiên Thư sờ sờ lên vết hôn khẽ cười, đồ ngốc.

Vừa đau vừa nhứt chính là cảm giác của Chí Thiên lúc này, cậu nằm dài trên sofa đầu nằm lên đùi Nguyên Tuấn xem TV thở dài. Nhìn tên phía trên mà xem vẽ mặt hắn cứ như trúng số ấy.

" Há miệng nào!" Nguyên Tuấn đưa trái cây bón cho cậu, tay nảy giờ vẫn xoa xoa phần thắt lưng cậu.

" ưm không ăn nữa no rồi." Chí Thiên lắc đầu nhìn anh.

" Vậy anh đưa em đi ngủ, bảo bối lần sau anh nhẹ tay một chút." Nguyên Tuấn nhanh chống bế cậu lên đi về phía phòng.

" Anh còn có lần sau sao? " Chí Thiên vòng hai tay ôm cổ anh chừng mắt, cắn vào bả vai Nguyên Tuấn đến khi ửng đỏ mới buông ra.

Đúng rồi đương nhiên phải có lần sau, có lần sau ông đây mới có thể phản công chứ .Lần sau ông đây nhất định phải đè anh.

" Em phá cái gì? Ăn còn chưa no sau còn cắn cái gì nửa?" Nguyên Tuấn cắn răng nói, quả thật nó rất đau may là không chảy máu.Con mèo này càng ngày càng có tính sát thương đợi đấy coi lần sau chỉnh em thế nào.

Nguyên Tuấn nhìn cậu an ổn trên giường nhanh chống ra ngoài.

" Anh trai anh đến rồi sao?" Minh Đào ngồi trong quán nhìn thấy Nguyên Tuấn bước vào liền mừng rở, vẫy tay gọi.

" Ukm, sao em lại về đây?" Nguyên Tuấn ngồi đối diện cô nghiên túc hỏi, sáng nay lại nhận được điện thoại của cô, tự nhiên lúc đó vừa khóc vừa nói làm anh cũng không biết làm sao, chỉ biết cô vừa về nước đành hẹn ra nói chuyện.
Minh Đào thường liên lạc với Nguyên Tuấn bằng mạng xã hội, nói chuyện lại rất ăn ý . Tình cảm tăng thêm không ít.

" Sao em không lo ăn nhìn cái gì vậy?" Du Ngôn nhìn cậu chầm chầm, nảy giờ vẫn chưa ăn gì nhìn cái gì không biết?

" Đó không phải là Nguyên Tuấn à?" Tiểu Phàm vẫn chưa rời mắt khỏi hai người bọn họ. Nhìn đi chuyện quái gì vậy hắn ta vừa cười. Má ơi lần đầu mới thấy hắn vui vẻ như vậy, với Chí Thiên còn chưa thấy hắn vui như vậy.

" Tên kia làm gì vậy? Lại nói chuyện vui vẽ như vậy? " Du Ngôn cũng rất ngạc nhiên, mà hắn đây Chí Thiên đâu rồi? Lẽ nào ngán cơm rồi thèm phở?

Không phải là người giống người, không thể nào là tên kia được. Mình bị cận chắc lên độ rồi, chắc phải mang kính rồi.
" Alo là cậu à, Nguyên Tuấn có nhà không?" Tiểu Phàm gọi cho Chí Thiên điều tra tình hình.

" Anh ấy hả? Ở nhà. Có gì không?" Chí Thiên đang ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức có chút buồn bực.

" Hèn chi, quả nhiên tôi cần phải mang kính rồi. Anh ta ở nhà mà tôi đang ở quán nhìn thấy người giống y như anh ta, đang nói chuyện cười đùa với mĩ nữ đây này. Còn tưởng là anh ta, thôi xin lỗi đã làm phiền bye." Tiểu Phàm nhanh chống cất điện thoại, bắt đầu chú tâm vào phần ăn của mình.

" Không phải sao?" Du Ngôn hỏi.

" Ukm Chí Thiên nói Nguyên Tuấn đang ở nhà."

Kì quái đó rỏ ràng là hắn mà, thôi chắc có lẽ là người giống người.

Chí Thiên vừa nghe nói thế liền lên tiếng gọi Nguyên Tuấn. Gọi mãi mà chẳn ai trả lời cậu đành phải miễn cưỡng bước xuống giường, men theo vách tường cậu mặc kệ đau đớn ở thắt lưng bước xuống miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.

Không có nhà đi đâu rồi.

'Anh ta ở nhà mà tôi đang ở quán nhìn thấy người giống y như anh ta, đang nói chuyện cười đùa với mĩ nữ đây này. Còn tưởng là anh ta'

Chí Thiên ngồi xuống sofa mở TV câu nói kia vẫn cứ hiện lên trong đầu. Không gì đâu nói chuyện cười nói là bình thường mà, nhưng mà Nguyên Tuấn chưa bao giờ cười nói trước mặt mình.

Tự nhiên mặt lại chảy nước, Chí Thiên mĩm cười nhẹ nhàng lau đi.

Đợi anh về nói cho em nghe là chuyện gì.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ