Chương 33

107 9 2
                                    

" À cậu gửi số đồ đó qua địa chỉ xx giùm mình nhé." Chí Thiên tắt điện thoại thở dài nhìn đóng đồ mới mua này. Không biết nên nấu món gì đây? Chí Thiên trở về nhà lên mạng tìm kím, dù sao ở nhà cũng không có gì làm. Hôm nay cậu chính là thực hiện một nhiệm vụ cao cả, đó chính là nấu ăn.

" Con cua chết tiệt này ..ahh." Chí Thiên cùng chú cua vật lộn nhau trong bếp. Từ trên bồn rửa chén rơi xuống nền nó liền bò lung tung, Chí Thiên cùng nó rượt đuổi vừa bắt được lại bị nó kẹp một cái.
Con cua bị treo lơ lững trên không trung không lâu sau liền rơi xuống, cậu nhanh chống dùng dao chặt mất 4 càn của nó. Con cua ngọ ngoạy nhìn cậu, Chí Thiên hả hê cười một bên không ngừng băng bó cái tay .

" Anh à, tới đây được rồi." Minh Đào cười cười nhìn anh. Thật có lỗi vừa nảy không suy nghĩ gì lại ở trong lòng người ta khóc. Mình càng ngày không ra gì rồi.

" Ukm em vào nhà đi."

Nguyên Tuấn nhìn cô vào nhà rồi cũng rời đi, không biết giờ này còn mèo ngốc đó đang làm gì, ở đâu.

" Ahh. ... khó ưa ... hỗn đãn." Cậu nhìn ngón tay vừa băng bó xong đếm qua một lần. 9 ngón sắt bắp cải thôi mà băng bó cả 9 ngón tay, thêm ngón bị cua kẹp nữa đủ mười, làm có hai món ăn mà bị thương đến vậy rồi.

Mình đúng là vô dụng.

" Tôi vừa gửi qua cho cậu hết rồi đấy." Thiên Thư ngắt điện thoại thở phào, nhìn nó vậy chứ nặng phết nhỉ.

" Này sao anh dọn đồ lại bỏ lại quần áo của cậu ấy thế này?" Hạo Dân chỉ quần áo trong tủ nói.

" Thêm một ngày cũng không phải họ không có đồ mặc. Lại hôn một cái lấy sức." Thiên Thư kéo cậu vào lòng hôn một cái thật sâu, thiệt là em còn nguy hiểm hơn cả chất gây nghiện.

Không biết hắn ta về sẽ giải thích với mình thế nào đây? Ôm ấp thấm thiết như vậy mà.
Chí Thiên ngồi ngây ngốc trong phòng nhìn đồng hồ trời tối rồi chắc hắn ta cũng sắp về rồi. Cậu nhanh chống lấy bộ đồ thể thao vào phòng tắm.

Không biết khi thấy mình nấu ăn hắn ta sẽ sóc như thế nào đây? Chí Thiên hâm đóng lại đồ ăn suy nghĩ vớ vẫn. Lại nhìn thấy con cua mất đi 4 càng không khỏi bật cười, rồi lại nhìn ngón tay bị nó kẹp đến sưng liền nổi máu.

Nguyên Tuấn đứng trước cửa hồi lâu cuối cùng cũng quyết định mở cửa vào. Chính là em ấy làm việc có lỗi với mình trước. Nghĩ đến cảnh lúc đó máu nóng lại dồn lên che mất lí trí.

" Về rồi à? Đói chưa hôm nay em.."

" Không đói, tôi buồn ngủ." Không một cái liếc nhìn anh bỏ cậu một mình đứng đó bỏ vào phòng.

Gì vậy? Vừa nghe tiếng mở cửa cậu liền ra đón, còn chưa kịp nói hết câu liền bị chặn ngang. Sao lại nổi nóng với mình, chính là anh ta ôm ấp trước mặt mình. Còn nhìn mình nổi nóng sao? Mình có lỗi sao?

Đinh đinh .

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu trong đóng hỗn độn ra ngoài.

" Để đó được rồi, cảm ơn." Nhìn đóng đồ trước mặt không khỏi thở dài. Xử lí tụi bây trước đã.

Cậu ôm từng thùng vô nhà lại quên rằng tay mình đang bị thương, nhưng cậu lại chẳng thấy đau có phải hay không còn một nổi đau khác hơn cả nổi đau xác thịt? Chí Thiên nhẹ lau mồ hôi thùng cuối cùng rồi, rồi nhìn lại bàn tay máu chảy ra thấm ước cả miếng băng cá nhân.

Đi ngang qua nhà bếp tâm trạng lại tệ theo, cứ tưởng sẽ được ăn một bửa cơm gia đình. Bận rộn từ trưa đến giờ người ta đến nhìn một cái cũng không có. Tự nhiên nước mắt lại rơi, nhìn xem từ khi nào mình lại giống mấy con bánh bèo trong ngôn tình thế này.

Nguyên Tuấn nằm trên giường ôm cục tức trong mình. Cứ tưởng em ấy sẽ xin lỗi, giải thích không ngờ lại còn vui vẻ đến vậy. Nhớ lại chuyện lúc đó lại thấy khó chịu trong người.

Chí Thiên sắp xếp lại đồ đạc sau bếp cả người đầy mồ hôi, nhìn đóng đồ ăn trên bàn lại thấy xót xa. Bây giờ cậu rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc ngay bây giờ, trên người lại đầy mồ hôi không thể vào trong ngủ được. Chí Thiên cuộn người ngồi trên ghế nhìn con cua kia.

Chết tiết có phải mày đang cười tao không?

Chí Thiên mở cửa phòng bước vào nhìn người đang ngủ trên giường kia đầy chua xót. Ý ra hôm nay là ngày đặc biệt lắm, cậu nhẹ nhàng bò lên lưng đối lưng với anh cả người cuộn tròn như con tôm.

Cả mền cũng dành hết.

Đến khi Chí Thiên thức dậy cũng đã gần đến giờ vào học, cậu nhìn đồng hô hồi lâu . Nhìn phía bên cạnh đã sớm lạnh thì lại đau nhói.

Mệt quá mình chỉ muốn ngủ, Chí Thiên quấn mền kín người vào mình khuôn mặt lại đỏ ửng.

" Không được đau quá.. ahh.." Chí Thiên đưa tay ôm bụng cuộn tròn trong chăn, cả trán cũng đầy môi.

Sáng nay thức dậy, ai ngờ tên mèo ngốc kia ngủ cả đêm còn không đấp mền cả người cuộn tròn lại nhìn ngốc chết được. Rất muốn ôm cậu vào lòng một chút nhưng lại nhớ tới cảnh đó lại khó chịu trong lòng. Đứng nhìn cậu hồi lâu cuối cùng anh cũng quyết định đi học trước, đương nhiên không quên đấp chăn cho cậu.

" Hôm nay Chí Thiên không khỏe nên đã gọi điện xin cô nghĩ một ngày. Nghe giọng của em ấy rất yếu, ai rãnh sau giờ học thì đến thăm cậu ấy một chút.

Gì? Không khỏe sao? Nguyên Tuấn vừa đến cửa lớp liền nghe lời cô nói có chút sững sờ.

" Ể hình như mình vừa thấy Nguyên Tuấn ngoài cửa?" Du Ngôn đứng dậy khỏi ghế nhìn về phía cửa.

" Em bị ngốc à, Chí Thiên không khỏe thì hắn ta ở đây à."

Không đúng rỏ ràng thấy mà.

Chí Thiên cầm chặc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.
Cơn đau ngày càng lớn Chí Thiên nằm co trên giường cả người đổ đầy mồ hôi.

Nguyên Tuấn anh có nghe tin em không khỏe mà quay về không? Em cần anh .

" Tiểu Tuấn .. "

" Chí Thiên, em ở đâu?" Nguyên Tuấn lao bằng tốc độ nhanh nhất về nhà. Dù có giận đến thế nào thì sức khỏe của em vẫn quan trọng nhất.

Chết tiệt, người bệnh đương nhiên phải ở trong phòng rồi.

" Tiểu Tuấn ... ah .. "

" Chí Thiên em sau thế?" Nguyên Tuấn sốc chăn ôm cả người cậu dựa vào mình, sao lại thế này?
Nhìn người cậu đau đớn, khuôn mặt tái mét cả người lại nóng anh không khỏi sững sốt. Lúc sáng còn tốt cơ mà.

" Em đau quá ... Tiểu Tuấn." Chí Thiên khó khăn nói ra từng chữ. Cậu thật đau muốn chết rồi.

" Anh đưa em đi bệnh viện, ngoan , chịu một chút." Nguyên Tuấn nhanh chống bế cậu ra ngoài.

Anh xin lỗi.



Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ