Chương 36

112 12 4
                                    

" Thôi ngủ, mai ngày nghĩ tôi sẽ làm vài món cho anh coi như quà cuối cùng vậy." Du Hàn vỗ vỗ vai Âu Dương cười nói.

" Được rồi." Anh mĩm cười nhìn cậu, không biết sau này còn thấy được cậu cười như vậy không? Lần này đi không biết khi nào sẽ trở về.

Thời gian ở đây cũng không lâu nhưng lại là thời gian vui nhất, không biết từ bao giờ tên nhóc kia lại quan trọng đến vậy? Thức khuya dậy sớm cả người ốm tong ốm teo còn kén ăn, đường đường là đại thiếu gia bây giờ trở thành vậy cũng không nữa lời oán trách. Cậu làm về khuya trong lòng lại lo lắng không thôi, cậu làm về mệt mỏi lại thấy đau lòng. Nhìn thấy cậu vui anh cũng vui, cậu buồn anh lại càng buồn hơn. Có phải là chiệu chứng của bệnh rồi không?

Nhìn cậu an tĩnh ngủ bênh cạnh không khỏi thấy ấm áp, lén hôn nhẹ lên trán cậu, thật muốn ôm một cái.

" Bảo bối anh bị bệnh mất rồi." Anh thì thầm bên tai cậu rồi mơ màng chìm trong giấc ngủ.
Đúng vậy vì em mà bệnh mất rồi.

" Hôm nay anh muốn ăn gì?" Chính là ngày cuối cùng ăn món ăn mình nấu, cho chọn thoải mái đấy.

" Món em nấu anh điều thích." Hai người trên đường đi siêu thị không ngừng nói chuyện phiến, sau này mọi thứ sẽ trở lại quỷ đạo của nó.

" Về nhà rồi đừng quên ơn tôi cứu mạng anh đấy.... Du .. Du Ngôn anh à." Du Hàn nhìn người bên đường đang đi về phía này không khỏi vui mừng. Cuối cùng cũng gặp được anh ấy.

" Hàn Hàn ." Du Ngôn đưa tay đở lấy cậu đang lao vào người mình không khỏi ngạc nhiên. Sao lại gầy đến thế này?

" Em nhớ anh chết đi được." Cậu òa khóc như đứa trẻ trong lòng Du Ngôn.
Tiểu Phàm đứng yên nhìn hai người không khỏi đơ người, chuyện gì vậy ? Cậu này là ai?
" Em .. "

" Anh cũng nhớ em, ngoan đừng khóc." Du Ngôn nhìn cậu không khỏi bật cười, đúng là vẫn còn là con nít chết được.

Tôi biết hai người là anh em nhưng mà quá thân thiết rồi. Âu Dương Thiên Thư phía sau không khỏi nhăn mặt.

" Tiểu Phàm lại đây, đây chính là em trai của anh Du Hàn." Du Ngôn kéo cậu lại gần cười nói, hôm nay đúng là ngày vui mà.

" Xin chào, anh là Ngô Tiểu Phàm." Tiểu Phàm vui vẽ nhìn cậu, hóa ra là vậy.

" Em biết anh mà, chúng ta đi siêu thi trước . Mau đi thôi." Không đợi mọi người trả lời thì cậu đã kéo tay Du Ngôn phía siêu thị thẳng tiến.

Haizz thiệt là, nhưng mà giờ mới để ý." Tại sao cậu lại đi chung với Tiểu Hàn hả? "

" Tôi ở cùng em ấy ." Âu Dương thản nhiên trả lời, bước đều theo cậu.

" Ở cùng hai người... hai người??"
" Đồ điên, không nhờ hồng phúc của các người thì cũng không gặp được em ấy."

" Biến thái nhà cậu đồ khốn, nếu cậu dám làm gì với em ấy thì coi chừng tôi." Tiểu Phàm nghiến răng, nghiến lợi nói.

" Tiểu Phàm chúng ta đi thôi, em không muốn về nhà sao?" Du Ngôn kéo cậu bỏ đi, trước khi đi vẫn để lại ánh mắt hình viên đạn vào Âu Dương.

Dám đụng vào Du Hàn ta liền Thiến ngươi.

" Thiên Thư nói em nghe sau này anh muốn làm gì? " Hạo Dân gối đầu lên đùi anh khẽ hỏi. Nếu được em muốn suốt đời ở cạnh anh, được anh yêu thương, được anh chăm sóc.

" Sau này anh muốn mở cửa hàng bán hoa, sống cùng em suốt đời. Muốn nhìn em vui vẽ. Tổng tài gì đó anh chẳng hứng thú đến."

" Ukm em cũng muốn thế." Đôi khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Những dù sao mơ mộng đâu ai cấm đâu chứ cứ thoải mái làm điều mình muốn.

" Cảm ơn vì tất cả nhé." Âu Dương Thiên Thư nhìn cậu mĩm cười nói, cảm ơn em nhiều lắm.

" Chuyện nhỏ không có gì. Anh đi tôi còn khỏe nữa là." Du Hàn vỗ vỗ vai anh cười nói, sau này phải biết tự chăm sóc cho mình đấy đừng có mà đi chọc ghẹo người khác nữa.

" Du Hàn anh thích em ."
Âu Dương nhìn cậu bình tĩnh nói.

" Tôi cũng thích anh mà. Tôi đâu có ghét gì anh." Du Hàn chủ động ôm Âu Dương một cái chứng tỏ lời nói của mình.

Thích của anh không phải là như em nghĩ , Thích của anh và thích của em hoàn toàn khác nhau.

Du Hàn anh yêu em mất rồi.

Âu Dương xuống xe xoay người nhìn mọi thứ lần cuối rồi đi thẳng vào sân bay, Du Hàn em phải sống thật tốt. Ở nơi khác anh vẫn luôn nhớ về em, anh biết chính mình không tốt nhưng đến lúc anh chở về nếu em vẫn còn như thế thì anh nhất định sẽ không buôn tha cho em.

" Tên Âu Dương này đúng là tính biến thái mà, đi thì đi còn hôn người ta . Nụ hôn đầu của mình." Du Hàn trên đường đi làm không tự chủ sờ lên môi mình thì thầm nói, khóe môi lại nở nụ cười nhẹ.

Thích của anh có giống của em không?

" Đã nói em không được ăn đồ cay mà, không tốt cho em." Nguyên Tuấn nhanh chóng cầm lấy đồ ăn của cậu để sang một bên, đưa cho cậu li sửa nóng.

" Em khỏe rồi." Chí Thiên nhăn mặt nói, anh lo quá xa rồi.

" Chính là đau bao tử, em toàn ăn vừa cay vừa khó tiêu. "

" Anh thật nhiều chuyện." Chí Thiên dựa vào lòng ngực anh thư dản nói. Như vậy thật tốt, thời gian phải chi có thể dừng lại.

" Minh Đào và người yêu em ấy làm hòa rồi, là tụi anh hiểu lầm làm hai người đau khổ. Xin lỗi em." Nguyên Tuấn ôm chặc người trong lòng hôn lên tóc cậu nhẹ nhàng nói. Tính làm cho người ta ghen thế mà người ghen lại là chính mình .

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ