Chương 50

106 8 18
                                    

Nguyên Tuấn nhìn người anh chờ đợi suốt mấy năm nay đang ngủ an ổn trước mắt mình không khỏi hạnh phúc. Cởi chiếc áo vest ra anh nhẹ nhàng đi đến lặn nhìn cậu, ý ra lúc này chỉ muốn ôm cậu ngủ nhưng công ty lại có việc phải rời giường từ sớm, nhanh chóng làm xong việc liền về nhà thật may mắn cậu vẫn còn đang ngủ.

" Ưm .. " Chí Thiên đưa tay dụi mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mỉm cười một cái, phía dưới thật đau nha hôm qua thật sự cậu không biết đến bao giờ anh ta mới ngừng.

" Đói không ?" Nguyên Tuấn đi đến ngồi lên bên giường xoa đầu cậu.

" Có một chút, anh phải đi làm sao? " Chí Thiên dựa vào lòng ngực rắn chắc kia lên tiếng, người ta vừa thức dậy liền muốn đi làm.

" Em nhìn xem bây giờ là buổi trưa rồi anh đi làm vừa mới về thôi, mau chúng ta xuống ăn thôi không phải em nói đói sao? " Nguyên Tuấn vừa nói xong liền bế cậu vào nhà vệ sinh. Nhiều năm trôi qua nhìn bây giờ hai người có sự trên lệch không nhẹ về thân hình.

" Du Ngôn chúng ta tối hôm nay liền đi thăm Chí Thiên có được không? Cậu ấy trở lại rồi thật vui quá." Tiểu Phàm cười híp mắt nhìn anh, hôm qua vừa đến buổi tiệc liền có thông tin đập vào mắt nếu không phải là chính mắt thấy hai người bọn họ ôm ấp trên bục phát biểu thì cậu cũng chả tin.

" Để anh xử lý xong vụ Thiên Hoành anh sẽ đưa em đi." Du Ngôn thở dài, cậu ta chở về là vì đã tha thứ cho Nguyên Tuấn hay là nguyên nhân gì khác nữa đây? Chỉ mong đừng gây thêm rắc rối nào nữa.
....

" Nguyên Tuấn anh về rồi? " Chí Thiên chạy đến ôm hôn Nguyên Tuấn một cái sau đó sẽ kéo anh vào nhà, việc này cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Cậu cứ như người vợ nhỏ lúc nào cũng mong anh về nhà sớm, còn đối với Nguyên Tuấn cũng chiều chuộng cậu cho đến hôm nay anh vẫn chưa bao giờ nhắc đến lí do cậu trở về và cậu đã sống ra sao bên đó.

Nếu muốn nói tự động em ấy sẽ nói . Đó là những điều anh nghĩ được.

" Hôm nay anh nói Du Ngôn cùng Tiểu Phàm đến em đã làm rất nhiều món. Sao chỉ có anh bọn họ đâu? " Chí Thiên thất vọng nói , định cho hai người đó thấy tài nấu ăn của mình vậy mà ..

" Bọn họ đang trên đường tới, em đợi một chút. " Nguyên Tuấn hôn nhẹ lên môi cậu , nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của Chí Thiên trong lại phức tạp.

" A.. Chắc là bọn họ đến. "Chí Thiên nhanh chóng ra cửa nhìn hai người họ đang bấm chuông liền vui vẻ.

" Vào nhanh đồ ăn sắp nguội hết rồi. " Chí Thiên không đợi hai người họ lên tiếng đã bị cậu kéo vào.

Chí Thiên này thật sự cậu ta thay đổi rất nhiều.

" Chí Thiên đồ cậu nấu rất ngon nha, nhưng mà nè cậu không định đi làm sao? " Tiểu Phàm nhìn cậu nhíu mày hỏi, công ty chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn đợi cậu ấy lên nắm quyền nhưng mà cả tuần nay lại chẳng thấy.

" Tôi không làm, tôi chỉ muốn ở nhà làm nội trợ thôi . " Chí Thiên gắp thức ăn để vào bát của Nguyên Tuấn mỉn cười.

" Không làm thật à? Cậu giờ chỉ muốn làm vợ hiền thôi sao?" Du Ngôn mặt không biểu cảm nhìn cậu, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an.

Đến tận buổi cơm kết thúc Nguyên Tuấn cũng chưa nói lời nào chỉ yên lặng nge bọn họ nói chuyện, không sao em ấy chở về là tốt rồi.

...

" Ông xã anh nghĩ sao về Chí Thiên, cậu ấy bây giờ thật khác nha. " Tiểu Phàm gối đầu lên eo Du Ngôn nghịch điện thoại, thật ra với tính cách khi xưa của cậu ấy nhất định sẽ phải phát triển lại Thiên Hoành nhưng cậu ấy lại không đụng đến, cậu ấy thay đổi thật nhiều.

" Anh không biết, có lẽ bây giờ cậu ấy chỉ muốn ở bên cạch Nguyên Tuấn. " Hay là thứ cậu ấy muốn không chỉ là Thiên Hoành mà là cả Vương Thị?

...

" Bảo bối em vẫn ổn chứ?" Nguyên Tuấn cuối đầu hôn cậu dây dưa hồi lâu. Nhìn cậu mệt mỏi anh cũng đau lòng không kém chỉ là không thể thoát khỏi thú tính, người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân là không sai.

" Không sao nhưng mà anh cứ không dùng bao thì có ngày em mang thai đó nha." Chí Thiên vùi đầu vào lòng ngực anh vẽ loạn.

" Ngoan mau ngủ ." Nguyên Tuấn ôm cậu hôn lên tóc, không phải anh không muốn trả lời chỉ là trong lòng luôn có khúc mắc, nổi ám ảnh sợ hãi gì đó mà chính anh cũng không biết được.

Nhìn người trong lòng đang ngủ say , anh nhẹ nhàng xuống giường mặc lại áo ngủ ra ban công hút điếu thuốc. Thật ra anh cũng không hay hút chỉ những khi tâm trạng không ổn chỉ lấy ra kéo vài hơi liền dùi bỏ. Đã lâu không liên lạc với ba mẹ không biết bây giờ họ sao rồi? Còn cả Thiên Thư cùng Hạo Dân thật lâu không gặp họ. Nguyên Tuấn rung nhẹ vì cái lạnh liền dụi bỏ điếu thuốc đi vào phòng, anh lại nhẹ nhàng ôm cậu ngủ. Ý ra giờ phút này anh phải hạnh phúc nhưng tại sao vẫn cứ thấy bất an thế này?

Chí Thiên ôm chặt lấy Nguyên Tuấn trong lòng ngực anh cọ cọ thật ra cậu vẫn chưa ngủ.

Thật ra cậu biết anh làm gì.

Thật ra cậu đã thấy hết khuôn mặt anh lúc đó.

Thật ra trong lòng cậu từ lâu chỉ còn mang hận thù.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ