Chương 59.

134 7 0
                                    

" Hứ,  ai thèm chứ mới không phải là tài sản. "  Hạo Dân khuôn mặt đỏ phừng phừng trả lời,  nhìn khuôn mặt cậu cả phòng ùa nhau lên cười, cậu cắn cắn môi mĩm cười thật muốn nhảy xuống hố trốn, xấu hổ muốn chết.

Nguyên Tuấn đi đến cửa phòng nghe tiếng cười náo nhiệt, trong lòng lại cảm thấy không ổn.  Anh một lần nữa đi khỏi bệnh viện, lúc chở về toàn khuôn mặt đã bịt kín mít chỉ lộ ra đôi mắt.  Mọi người ở bệnh viện nhìn anh che miệng cười thầm,  trong lòng lại cảm thấy có chút chặt vật đến khi khuôn mặt bình phục để xem các cô còn cười tôi.  Còn nữa,  nếu để bọn họ thấy khuôn mặt biến dạng của hắn bây giờ nhất định sẽ cười đến lăn lộn, tuyệt đối không thể lộ Nguyên Tuấn thầm nghĩ. Ưỡng ngực, hít thở sau lấy lại phong độ Nguyên Tuấn đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh một vòng quả nhiên đầy đủ. Anh tiến về phía Chí Thiên để đồ đạc gọn gàng vào một bên,  mới chợt nhận ra không khí có chút yên tĩnh. Nhìn lại một vòng, quả nhiên tất cả là đang nhìn anh chầm chầm. " Nhìn tôi làm gì,  chưa từng thấy tôi sao? "

" Khụ.. " Du Ngôn cuối cùng cũng không chịu được, xì một tiếng may mắn bị Tiểu Phàm dùng tay bịt miệng lại.

" Nguyên Tuấn, lâu ngày không gặp cậu muốn làm ninja sao? " Thiên Thư nhìn anh một lượt từ đầu đến chân đánh giá.

" Tôi bị cảm sợ lây bệnh cho Chí Thiên bịt kín một chút không được sao? "

"...." Quỷ xảo huyệt.

" Được,  được. "

Thiên Thư cùng Hạo Dân nhìn nhau một cái cả hai cùng gật đầu.
" Chí Thiên tôi muốn nói với cậu một số chuyện liên quan đến việc năm xưa. "

" Việc năm xưa, là việc ba mẹ của tôi sao? "  Chí Thiên vẻ mặt ảm đạm nhìn hai người họ,  quá khứ lại ùa về ngày đó quả thật giống như chặn đường sống của cậu. Gia đình mất, người cậu xem là người thân trong gia đình lại vì danh lợi âm mưu giết chết ba mẹ cậu,  người cậu yêu lừa gạt cậu.  Tất cả là một vết thẹo quá dài đến bây giờ vẫn còn ám ảnh nó.

" Năm xưa ba mẹ cậu đã biết được  ngày đó sẽ xảy ra, phải nói đến lúc tôi vì cứu Hạo Dân đã đồng ý với ba Nguyên Tuấn một điều kiện chắc các cậu còn nhớ. Ông ấy nói với tôi rằng Dịch gia sắp phải phá sản, lúc đó ông ấy đưa cho tôi một công ty nhỏ bên Anh bảo rằng tôi phải giúp đỡ cho cậu. Chính vì vậy hai chúng tôi đã chuyển trường đi gấp rút nghe theo lệnh mà chẳn biết gì.  Quả nhiên không lâu chúng tôi liền nghe tin ba mẹ cậu bị ám sát mà chết, khi cậu sang Anh chúng tôi đã nhanh chóng tìm cậu. " Thiên Thư nhìn sắc mặt cậu không đổi có chút bất an,  sờ sờ chán.

" Nhưng mà, ba mẹ cậu không có chết bọn họ bây giờ vẫn còn sống..."

" Cái gì, họ vẫn còn sống tại sao lại không đi tìm tôi? Khiến tôi nghĩ họ đã chết đau khổ đến như vậy,  còn vì trả thù mà làm tổn thương đến Nguyên Tuấn."

Nguyên Tuấn nhìn cậu kích động trong lòng đau như thắt,  nhanh chóng ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu an ủi.

" Cậu đừng kích động,  lúc mẹ cậu còn là đại ca đi trong thế giới ngầm đó đương nhiên không ít kẻ thù. Đến khi mẹ cậu từ bỏ chức vị ở bên cha cậu thì chức vị kia liền bỏ trống , rất lâu sau mới có người lên thay thế, nhưng thật không may người đó chính là người mà mẹ cậu đã xử phạt bằng cách chặt tay. Mối thù đó hắn vẫn còn giữ, hắn ta muốn giết cậu để trả thù nhưng ba mẹ cậu đã đổi mạng mình để cứu cậu còn đưa Thiên Hoành cho hắn ta.. "

" Không thể,  ba mẹ tôi lại đi sợ một người như hắn sau.  Bọn họ có thể xử lí hắn nhanh chóng mới phải.. "

" Không dễ như cậu nghĩ,  bọn họ hành động bất ngờ làm sao ba mẹ cậu dám đem cậu ra đánh cược.  Chính vì sợ hắn làm trái lời hắn ba mẹ cậu đã đứng trước mặt các anh em trong đó cùng hắn làm rõ nếu hắn nuốt lời các anh em có thể cùng nhau đổi vị trí đại ca mới.  Chính vì vậy họ đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu,  Vương Tuấn Khải ông ấy đã chấp nhận làm tội đồ cho cậu thù hận.  Thật ra ba cậu may mắn không chết nhưng lại hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại,  còn mẹ cậu lại nhẹ hơn nhưng vẫn quyết định tự xác đó chính là vì cậu. Ba mẹ cậu còn sống  là do Vương Tuấn Khải phía sau sắp xếp từ đám tan đến tất cả, ông ấy cứu ba mẹ cậu một mạng,  cho hai người họ nơi ở,  nơi trị bệnh tốt nhất.

" Xin lỗi,...  Tôi không biết Vương gia đã vì Dịch gia làm nhiều việc như vậy.  Tôi còn hận ông ấy, còn muốn phá tan Vương Thị. Thật xin lỗi.. Xin lỗi. " Nguyên Tuấn có thể cảm giác được Chí Thiên trong lòng đang rung rẩy, lòng ngực anh cũng đã ướt một mãng lớn.

" Thật tốt quá ba mẹ cậu ấy vẫn còn sống, nhưng sau bây giờ các cậu mới nói, nhưng mà bây giờ các cậu nói ra không sợ tên gì đó gây bất lợi sao? " Tiểu Phàm lên tiếng hỏi.

" Không,  hắn ta đã chết.  Người lên nắm quyền là người đã từng giúp chúng ta cứu Chí Thiên và Hạo Dân nguy hiểm đã không còn,  từ nay không phải sống trốn tránh nữa. Lúc tôi nhận được tin này rất vui,  tôi chưa kịp thông báo đến các cậu đã bị Hạo Dân nghe thấy,  không nói không rằng đã một mình trốn về đây." Thiên Thư xoa xoa bụng đã nhô lên không ít của Hạo Dân mỉm cười.

" Chí Thiên cậu đừng khóc, cậu đang rất yếu còn đứa nhỏ nữa.  Cậu nên vui lên, ba mẹ cậu vẫn còn sống hiểu lầm cũng được sáng tỏ cậu nên vui lên đi. " Du Ngôn thở phào nói, như vậy đã kết thúc được chưa.  Tất cả đều được giải quyết cứ coi như thiên hạ thái bình đi.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ