Chương 54.

82 7 0
                                    

" Chúng ta dừng lại đi, tôi không muốn việc này tiếp tục nữa." Chí Thiên tay rung rung cầm que thử thai ôm vào ngực một tay cầm điện thoại siết chặt. Chuyện này không nên xảy ra, tại sao gần sắp trả được thù, gần lấy lại được tất cả nhưng tâm lại chẳng vui. Rõ ràng đã nói không còn tình cảm với nhau nhưng tại sau tim vẫn đau thế này? Tất cả chỉ là do mình cố chấp hay sao?

" Chí Thiên, cậu muốn ngừng lại sẽ không hối hận chứ? Hiện tại trong tay tôi đã nắm giữ được bản kế hoạch của khu dự án, chỉ cần tôi dùng chính bản dự án này đấu với họ, họ sẽ không kịp trở tay. Vương Thị chắc chắn sẽ không thể chống lại được, rất nhanh sẽ bị phá sản. Cậu thật muốn từ bỏ?"

" Tôi nhìn thấy anh ấy phải làm việc suốt ngày đêm, tôi quả thật rất đau lòng. Tôi ... Tôi quả thật như anh nói, tôi còn rất yêu anh ấy. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đau lòng, không muốn nhìn thấy anh ấy cực khổ nữa, tôi có thai với Nguyên Tuấn rồi." Chí Thiên vươn mắt nhìn vào kết quả hiển thị trên chiếc que nước mắt trào dâng. Hai gạch, cậu làm sao dám nói với nó chính bản thân mình đã hại cha của nó ra nông nỗi này.

" Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, tôi sẽ tìm cách đưa bản kế hoạch này lại cho cậu ta trong bí mật." Hạ Tử Hiên thở dài nhìn vào bản kế hoạch trong tay. Phải trả lại nó một cách nhanh nhất có thể, mang nợ người khác thật mệt mỏi.

" Thư ký Châu, tôi có việc muốn giao cho cậu" Hạ Tử Hiền nhìn một vòng  trong phòng ngoài hắn ra thì là một  khoảng im lặng , một  bóng dáng cũng không có, hắn nhíu mày mất kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Nhưng trả lời hắn lại chỉ là khoảng im lặng đáng sợ, bóng dáng người thư ký nhỏ lúc nào cũng ngoan hiền bên cạnh chẳng thấy. Hôm nay lại dám trốn việc, hắn quăng bản kế hoạch xuống bàn khuôn mặt khó chịu thể hiện rõ. " Trợ lý Trương, hôm nay thư ký Châu tại sao không đến. "

" Tổng tài.. Cậu ta đã xin nghỉ việc tháng trước những chưa tìm được người thay thế nên đành phải năn nỉ  giữ cậu ta lại, hôm nay là ngày hết thời hạn, mọi việc bàn giao cũng đã xong, chúng tôi đang tuyển thư ký  mới giúp ngài đây." Trợ lý Trương tay lau mồ hôi khuôn mặt trắng bệch, ông có thể cảm nhận được sát khí qua điện thoại đang kinh khủng thế nào.

" Nghĩ việc, tại sao lại không ai thông báo cho tôi? Các người xem tôi không tồn tại có phải không? "

" Là chính ngày nói những việc nhỏ như nhân viên nghỉ việc hay gì khác không cần phải làm phiền đến ngài." Trợ lý Trương thấy tình hình không ổn liền chuyển sang hướng khác, ông không ngờ tên tiểu tử Châu Tinh lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy." Tổng tài, việc ngày giao tôi đã có thông báo, Vương Thị vừa trúng được khu dự án lớn... Alo.. Tổng tài.. Alo.." Rốt cuộc hôm nay là ngày quái gì thế? Ông lắc đầu tiếp tục làm công việc tuyển chọn thư ký Của mình.

Mẹ nó, trúng được khu dự án. Bản kế hoạch còn ở đây Vương Thị trúng được khu dự án? Hạ Tử Hiên lấy ra bản kế hoạch bên trong chỉ toàn là giấy trắng, sắc mặt có chút biến đổi. Nếu chính xác hơn hai giờ nữa cuộc hợp mới bắt đầu đầu nhưng bây giờ nó lại kết thúc như vậy, hắn ta đã tính trước hết rồi. Ngay từ đầu hắn đã biết hết tất cả mọi việc, hắn biết rõ Chí Thiên đang trả thù nhưng lại âm thầm giã vờ như không biết. Tên này, hắn là đang chờ Chí Thiên quay đầu hay sao?

" Vương Thị được cứu rồi, cả Thiên Hoành cũng sẽ an toàn tạ ơn trời." Tiểu Phàm lau nước mắt vừa mừng vừa đau. Nguyên Tuấn đã cho cậu ấy rất nhiều cơ hội, tại sao cậu lại không chịu quay về.

" Nguyên Tuấn, cậu ổn chứ, thật ra Chí Thiên cậu ấy.."

" Được rồi, chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết."
Anh yêu em, nhưng không có nghĩ sẽ hi sinh hết tất cả những gì mà cha anh đã gầy dựng. Bọn họ không có lỗi, tất cả những gì chúng tôi làm điều vì em, nhưng lại không thể nói ra để tự rửa trong sạch cho mình.
Anh thật sự muốn hỏi em, chẳng lẽ em một chút cũng không còn yêu anh? Em về đây tất cả mọi thứ em làm điều để trả thù hay sao?

...

Chí Thiên một thân lo lắng đi tới đi lui trong nhà, không biết có hoàn thành đúng kế hoạch hay không? Vương Thị sẽ không sao đâu, Tử Hiên đã nói sẽ giúp rồi mà. Cậu đưa tay xoa nhẹ bụng, trễ như vậy ý ra Nguyên Tuấn ý ra phải về rồi chứ, chẳng lẽ không đưa bản kế hoạch đến kịp hay sao? Hay trên đường gặp tai nạn, không, không phải đâu.

Cạch.

Chí Thiên nhìn Nguyên Tuấn bước vào mọi lo lắng điều tan biến. " Anh đã về rồi, có đói không? Em hâm lại đồ ăn cho anh?"

Tại sao? Anh cho em nhiều cơ hội như vậy, em lại vẫn không nhìn về phía anh?

Có phải bây giờ bên trong khuôn mặt đang vui vẻ này lại đang tính kế, hay lại đang bài ra kế hoạch khác đây?

" Nguyên Tuấn?" Chí Thiên nhìn thấy anh yên lặng liền lo lắng, cậu ôm chầm lấy cánh tay của của anh dò hỏi. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng Nguyên Tuấn lại lạnh lùng đẩy cậu ra, nhìn cậu mất thăng bằng té ngã trên mặt đất trong lòng có chút không nở nhưng lại nghĩ đến việc cậu vừa làm trong lòng liền phẫn nộ.

" Nguyên Tuấn... Bụng đau..quá." Chí Thiên nhìn cánh cửa vừa đóng lại sắc mặt lại trắng bệt, đau, tâm đau, thân cũng đau. Ôm lấy bụng của mình Chí Thiên cắn răng bò ra bên cửa, điện thoại trên tay không có dấu hiệu bắt máy Chí Thiên liền gọi cho Tử Hiên cầu cứu.

Khốn kiếp, không thể chịu đựng được.

Nguyên Tuấn trở về công ty đập phá một trận, trong lòng lại cảm thấy bất an.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ