Chương 25

156 12 5
                                    

" A .. " Ở đâu thế này? Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu khi hắn tỉnh lại . Ở đây cũng gọi là nhà sao? Căn nhà đơn sơ lại nhỏ xíu không bằng nhà vệ sinh nhà hắn.

" Tỉnh rồi ? " Cậu thiếu niên đi đến ngồi bên cạnh nhìn hắn.

" Đệch , Du Hàn cậu làm cái quái gì ở đây? " Âu Dương Thiên Thư mặc kệ thân mình ê ẩm ngồi dậy nhìn cậu.

" Tôi ở đây, đây nhà tôi. Điều quan trọng là có phải anh đi trêu ghẹo con gái nhà người ta nên bị cho ăn hành hay không vậy? " Du Hàn ngồi ôm bụng cười, hắn cũng có ngày này.

" Nhà cậu? Mắc cớ gì lại thành căn nhà này, nhỏ như cái lổ mũi."
" Vâng, nó nhỏ như cái lổ mũi mà anh đang nằm trong cái lổ mũi, ngủ trong cái lỗ mũi, thậm chí ăn trong cái lỗ mũi này đấy." Du Hàn tức giận đứng dậy đạp lên cái chân đang đau của hắn ấn xuống.

" A... tha mạng ... tha mạng."

" Này nhà giàu mau đưa tiền đây, anh sốt ngủ cả một ngày một đêm, tôi chăm sóc rất là khổ , tôi hết tiền rồi mau đưa tiền mua đồ ăn." Cậu chìa tay ra nhìn hắn, dù sao nhà hắn giàu như vậy xong sài sẽ bị gián cắn cũng hết.

" Coi như tôi nợ cậu, đi mua đồ ăn ngon một chút." Âu Dương Thiên Thư lục lội trong người đưa cho cậu tờ ngân phiếu.

" Được , mà ai có gan đánh anh ra nông nổi này dậy? " Du Hàn nhìn tờ ngân phiếu trong tay mắt đầy sao, nhiêu đây bằng 3 tháng lương của mình lận.

" Anh cậu."

" Hã.... Anh hai Du Ngôn ? " Đầu óc cậu lại xoay vòng vòng.

" Tôi xàm sở Hạo Dân bị anh cậu đánh được rồi chứ? "

" Xàm sở Hạo Dân ... em họ tôi mà anh cũng dám ! ." Du Hàn thủ thế cho ngay một phát vào bụng. Âu Dương Thiên Thư nói không nên lời chỉ biết ôm bụng nhăn nhó nhìn cậu than nhiên bước nha ngoài , bạo lực gia đình này chỉ toàn những tên bạo lực.

Không lâu sau Du Hàn chở lại trên tay cầm phần ăn tối cùng liều thuốc để trước mặt hắn.
" Ăn vào, uống thuốc xong thì ngủ một giấc đi ."

" Tôi nói cậu nghe, làm sao lại ở đây từ thiếu gia xuống làm thường dân thế này." Âu Dương đi vào vscn nói vọng ra.

" Tôi bỏ nhà đi."

" Bỏ nhà à.... chắc sung sướng quá muốn khổ như người ta." Hắn mở lời châm chọc.

" Không có, tôi chính là bị cha tôi ép đi xem mắt. Sau khi anh Du Ngôn từ chối hôn ước đó thì bị cha tôi đuổi ra khỏi nhà, sau đó khoảng 1 năm sau tôi liền bị i như ảnh cha tôi uống tôi phải đính hôn với tiểu thư Lí gia, nên tôi bỏ chốn." Cũng lâu rồi không gặp được anh hai nhớ anh ấy lắm.

" À.... mà tôi nhớ không làm cậu hiện tại giờ chắc đang 17 tuổi nhỉ?" Suy nghĩ một hồi hắn lại ôm bụng cười trên giường." Bác Du thật tội nghiệp có hai đứa con một đứa bị đuổi một đứa chốn nhà đi."

" Anh dám ... ." Thế là hắn lại lãnh một cước của Du Hàn vào bụng. Chưa bao giờ cậu thấy việc cậu học võ từ Du Ngôn lại cần như lúc này." Tôi đi làm anh lo liệu hồn đấy."

" Chúc mừng sing nhật ." Du Ngôn hạnh phúc nhìn mọi thứ đám bạn này chuẩn bị.... nhưng mà sao họ có chìa khóa nhà mình nhỉ? Lúc Nguyên Tuấn nói cho cậu bất ngờ lại đưa cậu đến trước nhà cậu lúc này chỉ có một từ để hình dung Sốc.

" Du Ngôn anh thấy thế nào? " Tiểu Phàm nhìn anh nở nụ cười, thật ra ngoài nhà anh ra thì không ở đâu được nữa. Kí túc xá thì càn không thể rồi.

" Rất tốt, cảm ơn em cùng mọi người ." Anh ôn nhu xoa đầu cậu.

" Bánh kem cắt xong rồi thì giờ tới món chính a~~ ." Chí Thiên cùng Hạo Dân dọn thức ăn lên, Thiên Thư không biết ở đâu ra để ngay thùng bia trước mặt.

" Dù sao cũng không phải ở kí túc xá."

" Được thôi." Nguyên Tuấn cùng Du Ngôn đến ngồi vào bàn nhập tiệt.

" Zdô... hức ... uống hết đi." Chí Thiên ngồi nhìn Hạo Dân uống hết li bia, nhìn cậu say mặt hồng hồng dễ thương chết đi được, đưa tay nhéo nhéo má cậu cười cười.

" Này ... này cậu sờ gì đấy? Qua sờ tên kia đi ." Thiên Thư đưa tay kéo Hạo Dân mềm nhũng qua ngồi vào lòng mình. Biết là Chí Thiên cùng Với Nguyên Tuấn nhưng mà vẫn phải để phòng hắn vẫn chưa biết được hắn thuộc loại nào mà.

" Tiểu Tuấn .... hức ... Thiên Thư bắt nạt em ." Cậu bò qua Nguyên Tuấn làm nũng.

" Sao lại say thành nông nổi này rồi." Nguyên Tuấn dùng khăn ước lau mặt mèo cho cậu.

" Muốn đi ngủ." Cậu dụi dụi vào lòng ngực Nguyên Tuấn ngáp ngắn ngáp dài.

" Đứng lên anh đưa em đi ngủ."

" Không muốn, muốn ngủ ở đây." Chí Thiên ngồi đó nhìn anh chầm chầm không chớp mắt.

" Được rồi, lại đây." Anh ôm cậu vào lòng, cho cậu tực vào ngực mình mà ngủ.

" Chí Thiên uống ít nhỉ?" Thiên Thư nhìn Nguyên Tuấn hỏi.

" Mẹ em ấy rất quản vụ đó, với lại lúc nhỏ cơ thể em không được tốt nên không uống được nhiều."

" Tiểu Phàm không tệ nha, vẫn còn tĩnh? " Thiên Thư nhìn cậu nảy giờ ngồi ăn tỉnh bơ trong khi hai tên này say khướt.

" Tôi? . .. " Thật ra nảy giờ có uống gì đâu, chỉ tại hai người cứ nhìn lão bà nhà mình không chú ý thôi.

" Nhà tôi nhỏ, không đủ phòng cho mọi người nhưng mà yên tâm nhà kín gió không lạnh lắm đâu tôi đi lấy mền cho các cậu." Du Ngôn đi vào phòng lôi ra đóng mền gối đưa cho bọn họ.

Nguyên Tuấn đặc Chí Thiên lên gối đấp chăn cho cậu rồi đi vào phòng vệ sinh. Từ hôm Thiên Thư đưa cậu chở về từ nhà Âu Dương Thiên Thư , Hạo Dân lúc nào cũng kề kề bên Thiên Thư. Nhìn cậu ngủ còn nắm cả góc áo của mình thì thở dài xoa đầu cậu, ôm cậu cùng ngủ. Đến lúc Nguyên Tuấn đi ra thì chỉ thấy hai tên kia đang ôm nhau ngủ ngon lành còn Chí Thiên trong chăn không ngừng nhăn nhó, Du Ngôn cùng Tiểu Phàm đi đâu rồi?

" Ngoan, anh ở đây." Nguyên Tuấn xoa đầu ôm cậu vào lòng, Chí Thiên mới chịu nằm im an ổn ngủ.

" Du Ngôn, sinh nhật vui vẻ." Tiểu Phàm ôm chầm lấy anh vui vẻ nói.

" Cảm ơn em, anh rất vui." Anh ôn nhủ hôn lên trán cậu. Từ lúc anh sinh ra đây là buổi sinh nhật vui vẽ nhất từ trước đến giờ.

" Quà của anh." Tiểu Phàm nhướng người hôn Du Ngôn. Hai người cùng nhau dây dưa đến khi Tiểu Phàm đến cả thở cũng không nổi thì Du Ngôn mới rời đi.

Cảm ơn vì đã yêu anh, Tiểu Phàm.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ