Chương 57.

107 8 3
                                    

" Chí Thiên mau tỉnh lại, Vương Nguyên Tuấn mau mở cổng . Nguyên Tuấn." Tử Hiên hai tay vừa đập cổng miệng vừa gọi, chỉ sợ còn chần chừ nữa không chỉ có Chí Thiên mà ngay cả đứa bé cũng nguy hiểm.

Nguyên Tuấn nhìn cậu bước đi tim như rỉ máu, đập phá đồ đạc trong nhà đến không còn hình dạng. Đến cuối cùng Vương Nguyên Tuấn anh lại bại với tay người hắn yêu thương nhất,tất cả điều là giả dối. Nguyên Tuấn nở nụ cười thật lớn rồi lại ôm đầu rào khóc.

Tử Hiên phá cửa đến hai tay đổ máu vẫn không khiến Nguyên Tuấn phát hiện, nhìn cái cổng một lần anh vất vả leo qua bên tay còn bị quẹt một mảnh lớn trong rất đáng sợ. Anh đến bên người cậu ôm lên, cả người lạnh lẽo khiến anh không khỏi đau lòng, nhìn đến cách cổng gân xanh lại nổi lên không có chìa khóa.

" Nguyên Tuấn mau mở cửa, Chí Thiên sắp không xong rồi." Tử Hiên để cậu dựa vào lòng mình một bên đập cửa.

Nguyên Tuấn đứng dậy đi đến bên cửa cười khinh, cả tình nhân cũng tìm đến đây. Nguyên Tuấn bước ra mở cửa nhìn Chí Thiên mặt mũi tái nhợt trong lòng Tử Hiên tim lại như ai đâm một nhát. " Chí Thiên, em tỉnh lại đi." Ôm lấy cậu từ người Tử Hiên, Nguyên Tuấn nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Xe tôi ở bên ngoài cậu mau mở cửa."

Nguyên Tuấn nhanh chóng mở cửa ôm Chí Thiên vào trong xe đi đến bệnh viện.
...

" Anh về đi, tôi ở đây với em ấy là được rồi." Nguyên Tuấn nhìn cách tay chằng chịt vãi băng bó, máu ướt cả một mảnh áo trong lòng lại nổi lên cảm giác ấy nấy. Lúc anh ta tìm mọi cách cứu em ấy thì mình lúc đó đang làm gì? Anh ta chính là người đàn ông em ấy chọn, mình đúng một góc cũng không bằng Nguyên Tuấn tự nghĩ.

" Vương Nguyên Tuấn cậu còn tư cách để nói với tôi?" Tử Hiên một tay nắm cổ áo, một tay đấm vào mặt Nguyên Tuấn một cái đau đớn máu miệng cũng chảy ra. Nguyên Tuấn lại chỉ có thể cam chịu không hề có ý định chống lại.

" Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ Tề nhìn hai người đàn ông thoáng qua một cái trong đầu cũng có gì đó sáng tỏ.

" Tôi là người nhà của em ấy, em ấy bây giờ sao rồi bác sĩ?"

" Tôi... " Nguyên Tuấn lảo đảo ngồi xuống ghế, lấy tư cách gì mà dành với người ta đây?

" Cậu ấy đúng thật rất may mắn, cả hai đều an toàn. Nhưng mà chỉ trong một tuần vào viện đến hai lần thì cậu nên coi lại tư cách làm bố của mình. Đừng khiến bệnh nhân thêm kích động hay khóc quá lâu, đứa bé chưa đến thời điểm ổn định nên rất yếu."

" Tôi sẽ chú ý, cảm ơn ngài." Nhìn Bác sĩ vừa đi anh thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều không sao thật may mắn.

" Tử Hiên chúc mừng anh, nói sao đây mẹ tròn con vuông, hay vợ đẹp con xinh? " Nguyên Tuấn đứng lên cười nhẹ, thua thật thảm hại.

" Cậu nói vậy là ý gì? Cậu không cảm thấy có lỗi với hai người họ hay sao? " Tử Hiên không lưu tình lại đấm cho anh một phát vào bụng." Cậu hại vợ mình đau khổ, cậu hại con mình hai lần xuýt nữa đã chết trước khi chào đời, cậu xứng đáng là người chồng hay sao?"

" Con tôi? Là con của tôi sao?" Nguyên Tuấn vui mừng nắm giữ cách tay đang nắm cổ áo mình ngạc nhiên hỏi.

" Không lẽ là của tôi? Cậu lại nghĩ nó không phải là con mình sao, lại nghĩ Chí Thiên là loại người đó hay sao?" Tử Hiên lại đấm một phát lên mặt Nguyên Tuấn, cú này là cho Chí Thiên , một cú dưới bụng đứa nhỏ.

" ... " Nguyên Tuấn không hề phản kháng trong mắt đầy tội lỗ, đáng lí ra phải nghe em ấy giải thích. Chỉ một chút nữa đôi tay này đã giết hai người họ, xuýt đã giết chính con mình.

Tử Hiên nhìn Nguyên Tuấn đau khổ, trên mặt đầy vết thương trong lòng mới thoải mái một chút. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không khí căng thẳng, đánh thức Nguyên Tuấn về với thực tại, ngơ ngác nhìn về phía phòng bệnh của Chí Thiên ." Tôi còn việc ở công ty, ở đâu giao lại cho cậu. Đã nhớ hết những lời bác sĩ đã nói? "

" Ukm, cảm ơn." Nguyên Tuấn đi về phòng bệnh của Chí Thiên nhẹ nhàng bước vào. Hai tay nắm lấy bàn tay cậu, cảm giác không còn lạnh lẽo như lúc trước khiến cho người ta yên lòng, sắc mặt cũng hồng hào lên không ít.

Anh nhìn về phía tấm chăn che phía bụng, nơi đó có chứa bảo bối của hai người. Vuốt nhẹ lên phía bụng vừa ấp áp vừa đau lòng, một chút nữa có chết cũng không đền tội được." Chí Thiên, anh xin lỗi, xin lỗi em." 

Nguyên Tuấn cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
...

Lại cảnh tượng quen thuộc, một màu trắng xóa của bệnh viện, đảo mắt một vòng phòng bệnh không có ai ở đây. Ký ức hôm qua lại tràn về, anh ấy không nghe mình nói. Không tin đứa nhỏ là của mình, tay vô thức xoa bụng, không biết đứa nhỏ có sao hay không nữa. Tay lau nước mắt, thật may mắn Tử Hiên ở ngay đó.

Cách cửa chợt mở, Chí Thiên mắt mở to nhìn người tay một bên cầm cháo một bên cầm trái cây bước vào. " Ai vậy, anh là ai? Anh đi lộn phòng rồi. " Chí Thiên lùi vào trong gốc khuôn mặt của hắn thật đáng sợ, chỉ có điều đồ đạc cùng tướng tá có chút quen thuộc.

" Là anh, em ăn miếng cháo trước đã." Nguyên Tuấn để cháo ra chén, cầm lấy khẩu trang đeo vào một bên đút cho cậu.

Chí Thiên nhìn anh có chút chưa tiêu hóa được lời nói, nhìn khuôn mặt sưng húp, bên môi còn có vết thương trong lòng có chút sững sờ.
 

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ