Chương24

144 9 3
                                    

" Thằng khốn mày dám phá chuyện của tao! " Hắn ôm bụng ngồi dậy lau về phía Thiên Thư đánh tới. Lúc này Du Ngôn vừa kịp đi vào ngăn chặn, đánh vào ngực hắn một cái đau đớn.

" Cậu đưa em ấy về trước tôi sẽ xử lí hắn." Du Ngôn nhìn Hạo Dân còn đang rung trong ngực Tống Thiên Thư không khỏi tức giận.

" Được rồi nhớ cẩn thận."

" Chết tiệt bọn này ở đâu ra mà nhiều vậy? " Chí Thiên xoa xoa cổ tay của mình, cứ kiểu này sẽ bị bắt lại mất. Đánh hết tên này tên khác lại xuất hiện, quan trọng hơn cổ tay đang rất đau, Chí Thiên cố gắng mở đường rồi dốc hết sức chạy. Bọn áo đen không ngừng đuổi theo số lượng ngày càng nhiều, cậu liền chạy chốn vào phòng đóng chặc cửa thở dốc.

" Nó đâu rồi mau tìm đi, tản ra nhanh ." Cậu nghe được tiếng bọn chúng không nhưng thế còn nghe được tiếng cửa bị mở.

" Chết Tiệt bọn này cứ như đỉa." Cậu đứng lên đi về phía cửa chuẩn bị sẳn tư thế, nếu muốn chơi thì chơi cho tới thôi.

Cạch.

Cách cửa mở ra liền có người đi vào, Chí Thiên nhanh chống dùng nắm đấm đánh tới. Liền bị ngăn lại người đó thuận thế ôm cậu.

" Hết sức rồi hả? " Cả việc đấm cũng yếu đến vậy?

" Nguyên Tuấn ? " Chính là giọng nói này chính là anh ấy. Chí Thiên xoay người nhìn lại đúng là cậu ấy rồi, chưa kịp làm gì đả bị anh ôm chầm lấy.

" Có bị gì không đồ ngốc? " Nguyên Tuấn hôn lên tóc cậu, thiệt tình làm anh sợ muốn chết. Trong lúc đang đi tìm không ngờ lại gặp bọn áo đen lay hoay phía này anh liền đến xem. Nghe bọn chúng đang tìm ai đó liền làm mồi nhử kéo họ ra xa đánh cho một trận, xong liền trở vào mở cửa từng phòng tìm kiếm không ngờ liền gặp cậu .

" Không sao, vẫn còn nguyên." Cậu lắc đầu mĩm cười đưa tay ôm lấy cổ anh cọ cọ. Vẫn là mùi hương này vòng tay này là tốt nhất." Anh cõng em về đi, em hết sức rồi."

" Được rồi lên đây." Nguyên Tuấn cưng chìu cõng cậu đi, ngoài cữa từng tên lúc nảy còn nằm dài dài trên đất .

Hạo Dân trên người còn rung rung tay vòng qua ôm chặc cổ Thiên Thư mặt chôn vào ngực anh khóc nức nở.
" Đừng khóc không sao rồi." Nhìn cậu thế này anh không khỏi đau lòng.

" Thiên Thư hắn ta vẫn chưa làm gì em, Vẫn chưa làm gì em." Cậu sợ hãi lắc đầu ,đừng nói như hắn đã làm gì tôi.

" Anh biết, anh biết ngoan bình tĩnh đi. Anh sẽ không bao giờ để em vào nhưng nguy hiểm nửa. Không ai được đụng vào em Hạo Dân...." Anh dừng lại đưa tay cậu đặc lên tìm mình." Ngoài anh ."

" Tống Thiên Thư." Cậu nhào lại ôm chặc lấy anh, nơi nào cũng được đừng để em một mình, xin anh đấy.


" Thằng chó mày đã làm gì em ấy hả?" Du Ngôn đấm vào mặt hắn đến chảy máu. Sao hắn có thể làm thế với người thuần khiết như em ấy.

" Làm gì? Chưa kịp làm gì thì tên kia đã đến không thấy sao? " Âu Dương Thiên Thư tay vận còn ôm bụng do cú đánh của Thiên Thư lúc nảy.

" Tao đã nói không được đụng đến bọn tao rồi mà." Anh tiếp tục đánh vào bụng hắn cảnh cáo.

" Mày .. ho ... ho .. ngon thì đánh chết tao đi."

" Mai cho mày người ở đây là tao nếu người đứng trước mặt mày là Nguyên Tuấn và Thiên Thư thì mày nghĩ mày sẽ ra sao hả?"

" Làm sao tao biết làm sao ? Làm sao tao biết làm sao bay giờ? "

Du Ngôn đánh hắn sau ót khiến hắn ngất đi, Anh cùng các huynh đệ của Chí Hoành đưa hắn ra khỏi nhà thảy hắn ở ven đường. Coi như là chừng phạt nhỏ cho hắn.

5 người họ về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng, Tiểu Phàm đi qua đi lại muốn rả chân mới nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra mở cửa.

" Em còn chưa ngủ sao? " Du Ngôn đi lại xoa đầu cậu.

" Mọi người ổn chứ ? " Cậu nhìn Hạo Dân cùng Chí Thiên đang ngủ say thì thở phào.

" Em yên tâm vẫn tốt."

Nguyên Tuấn đưa Chí Thiên vào phòng nằm nghĩ, nhìn cậu ngủ say anh thở phào cậu không biết lúc Tiểu Phàm nói cậu bị tên đó bắt trong lòng anh đã rối đến mức nào đâu.
Nhìn lại đồng hồ đã 2h mấy anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu ngủ.

Trong lớp náo nhiệt thì góc nào đó trong lớp lại thiếu mất 6 tên. Mà nguyên nhân chính là giờ này vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành.

" Ưm ... ngủ đã quá ." Hạo Dân cựa quậy thức dậy thì thấy mình đang ngủ trong lòng Thiên Thư không khỏi đỏ mặt. Nhìn lại đồng hồ trên đầu giường liên xanh mặt mày." Ahhh 8 giờ ."

" Hả có chuyện gì? " Thiên Thư bị tiếng thét tỉnh mộng.

" Trể học mất rồi." Cậu khóc không ra nước mắt nhìn anh.

" Ahhh bài kiểm tra một tiếng của tôi." Bên hai phòng kia tiếng thét cũng không kém. Ngang nhiên ngủ đến quên trời quên đất.

" Hửm .... Tên này nhìn có vẽ quen nhỉ? " Cậu trai nhỏ dựng xe đạp một bên xuống nhìn người đầy thương tích đang nằm dưới đất ." Hả ... Âu Dương Thiên Thư làm cái quái gì mà hắn lại ra nông nổi này? " Cậu nhìn hắn liền bật cười cho vừa dám đắc tội với ông, ông đây cứu ngươi một mạng sau này phải biết ơn nghe rỏ chưa.




Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ