Chương 44:

98 8 5
                                    

" Hôm nay cô thông báo cho các em một việc, Thiên Thư sẽ chuyển trường và Hạo Dân cũng sẽ về trường mình." Cô Mỹ Anh luyến tiết nhìn họ, lúc nhận được tin cô cũng sốc nhưng đây là điều em ấy muốn. Muốn làm khác cũng không được.

" Cậu ... hai người định đi đâu?" Tiểu Phàm nhìn họ không chớp mắt , ý ra bọn họ phải biết trước chứ sao lại như vậy?

" Baba tôi nói sợ Tử Hiên làm khó tôi nữa nên bảo tôi đi ra nước ngoài, Thiên Thư anh ấy nói sẽ đi cùng tôi ." Hạo Dân mĩm cười nhìn bọn họ. Là gì lời hứa nên giờ phải thực hiện.

Xin lỗi mỗi người.

" Cũng tốt giữ liên lạc với tụi này là được rồi." Nguyên Tuấn đi xuống vỗ vai Thiên Thư ánh mắt có chút thâm sâu.

" Chúng ta tiếp tục tiết học, hôm nay chúng ta...."

...

" Thực sự phải nhanh đến vậy sao? Còn chưa kịp làm tiệt chia tay." Chí Thiên ôm chầm Hạo Dân một cái luyến tiết. Tuy quen nhau chưa lâu nhưng tất cả đã xem nhau là anh em, hôm nay ra đi có chút mất mát.

" Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc, vậy... các cậu ở lại bảo trọng, chúng tôi đi đây." Thiên Thư chào mọi người nhanh chống rời đi.

...

" Hai người họ đi rồi bổng nhiên thấy chống vắng nhỉ? " Du Ngôn hai tay chấp sau đầu nhẹ nhàng nói. Nhưng nghĩ lại bọn họ sau phải gấp ráp rời đi như vậy, cứ như phải làm chuyện gì đó quan trọng chứ không phải là đi để trốn trách Hạ Tử Hiên. Hạo Dân em ấy có thể không biết nhưng Thiên Thư còn phải xem lại.

" Du Ngôn anh nghĩ cái gì đấy sao lại đơ người vậy?" Tiểu Phàm say sưa nhìn anh, đàn ông ngầu nhất chính là lúc tập trung.

" Lại đây." Du Ngôn đưa tay kéo Tiểu Phàm ôm vào lòng, hít một hơi sâu tâm trạng tốt lên không ít.

" Du Ngôn ." Tiểu Phàm xoay người đối mặt với anh hôn lên đôi môi kia có chút vụng dề, Du Ngôn liền biến thành nụ hôn sâu.
" Du Ngôn .. cho em làm người của anh có được không ?"

" Em .. "

" Không được sao? Anh luôn phản ứng tại sao lại luôn không chạm vào em?" Tiểu Phàm hai mắt rưng rưng nhìn anh.

" Anh không phải muốn ..."

" Đừng nói nữa, em xin lỗi , em đi làm cơm ." Tiểu Phàm mĩm cười lao nước mắt bước ra khỏi phòng nhưng lại bị Du Ngôn giữ lại.

Chưa kịp lên tiếng đã bị Du Ngôn chặn lại, Tiểu Phàm bị hôn đến choáng váng chỉ biết dựa vào ngực Du Ngôn thở dốc.

" Phàm Phàm hãy làm người của anh."

Tiểu Phàm trong lúc thẩn thờ nghe được những lời đó tiếp theo chỉ là tiếng quần áo bị xé rách.

" Ưm ... không được ... quá sâu.. ah .." Tiểu Phàm nước mắt lưng tròng nhìn Du Ngôn. Âm thanh va chạm khiến người ta đỏ mặt.

" Sâu em mới thích." Du Ngôn xoay người dùng tư thế phía sau lần nữa tiến vào trong người Tiểu Phàm.

" Hảo thô... quá sâu... em không chịu nổi..." Tiếng va chạm càng ngày nhanh mỗi lần điều đè lên nơi mẩn cảm không ngừng chèn ép làm Tiểu Phàm dục tiên dục tử rên rỉ.

" Ah.. không được... em ra ... ưm .."

" Đợi anh .." Du Ngôn liên lục tăng tốc độ đâm liền khoảng chục cái rồi bắn ra trên người Tiểu Phàm. Cậu cũng bắn đầy bụng Du Ngôn nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

...

" Nguyên Tuấn anh có thấy lạ hay không? Bọn họ đi có chút nhanh rồi?" Chí Thiên ngồi một bên suy nghĩ, Nguyên Tuấn vẩn châm chú viết tiểu thuyết không có dấu hiệu trả lời.

" Tối rồi mau ngủ." Không lâu sao Nguyên Tuấn tắt máy tính quay sang nhìn cậu đang thẫn thờ nói.

" Ờ.."

...

" Hợp đồng lần này có vẻ không thích hợp, lát về phải xem kỉ lại." Thiên Tỷ cầm bản hợp đồng giao cho Tuấn Khải .

" Yên tâm mọi chuyện tôi sẽ lo liệu." Vương Nguyên mĩm cười nhin đằng xa thấy được khúc đường đã bị chặn ngang, liền thắng xe lại.

" Gì đây sao lại có khúc cây ở đây?" Chí Hoành nhìn khúc cây chắn ngang đường tâm trạng hơn lo lắng.

Đoàng ... đoàng...

Khi bốn người vừa xuống xe tiếng súng cùng lúc vang lên giữa đêm.

...

" Tại sao? Tại sao phải là ba mẹ tôi mà không phải người khác?" Tại sao chỉ có họ bị ám sát, tại sao mẹ qua cơn nguy hiểm lại tự sát ngây cả một lời cũng không nói ra.

Chí Thiên quỳ trước di ảnh của hai người không ngừng khóc lóc, đến cả cơm nước điều bỏ. Nguyên Tuấn nhìn cậu không khỏi đau lòng khuyên nhủ ra sao cậu cũng từ chối.

Cũng đúng người bị đâu phải là anh làm sao hiểu được nổi đau của cậu.

...

" Tử Tinh em bày trò nửa có phải không? Anh muốn trả thù nhưng không phải bằng thủ đoạn đê tiện như vậy. Em thuê người giết họ sao?" Hạ Tử Hiên hai mắt đỏ ngầu nhìn cô. Đúng, anh muốn trả thù nhưng tuyệt đối không bằng thủ đoạn huống chi đám nhóc đỏ chỉ mới cấp 3.

" Anh nghĩ em làm?Em đâu có điên lần trước bể mặt đả nhục lắm rồi . Anh nghĩ em ngốc đến nổi giết người? Bọn họ làm ăn lớn như vậy đương nhiên không ít người đố kị. Muốn diệt trừ thôi, còn anh quên Hạo Dân đi anh nhìn xem Châu Tinh yêu anh ra sao? Hinh sinh cho anh thế nào anh đối vối người ta lạnh nhạt như vậy không tội cho cậu ấy sao? Cậu ấy theo anh lâu như vậy anh còn làm ngơ, Hạo Dân đã là người của người ta , em ép anh lấy người mình không yêu anh chịu không? Sao anh lại ép cậu ấy, anh đúng là tên ngốc đần độn."

...

" Tuấn Khải , Chí Thiên phải làm sao đây? Biết giải thích làm sao?"Vương Nguyên vừa nói vừa lao nước mắt chuyện này không giải quyết rỏ ràng chỉ sợ mối quan hệ tụi nhỏ sẽ rạng nức.

" Thiên Tỷ không muốn cho nó biết thì ta phải giấu thôi, bọn họ bị ngay trước mặt anh là anh vô dụng. " Tuấn Khải thở dài nói." Nguyên Tuấn con đừng trách ta điều này tốt cho Chí Thiên con hiểu mà đúng không?"

" Vâng, con hiểu." Nguyên Tuấn gật đầu, vừa đau vừa xót nhất định Chí Thiên sẽ hận mình.

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ