Chương 8

173 10 7
                                    

" Hễ , sau nảy giờ không thấy hai người kia?" Tiểu Phàm nhìn xung quanh nhớ là ra về là 6 sao giờ còn 4 người .

" Không biết chắc đi đâu rồi." Thiên Thư ngao ngán , bởi vậy tốt nhất nên ở một mình sẽ tốt hơn.

" Vậy các cậu về kí túc xá đi, tôi đợi Chí Thiên có chút việc." Tiểu Phàm ngồi ở ghế đá chờ.

" Tôi ở lại đây với em ấy, hai người về trước đi ." Du Ngôn cười cười, muốn gặp ai cũng phải đi cùng cho dù người đó là Chí Thiên.

" Tôi ... Du Ngôn ... không đi cùng sao? " Hạo Dân ngập ngừng hỏi, từ trước đến giờ ngoài Hắn ra cậu chưa từng đi cùng ai khác cả.

" Ngoan, cậu ta có thể tin được yên tâm đi ." Du Ngôn xoa đầu an ủi Hạo Dân . Nhìn hai người đi khuất mới an tâm ngồi xuống.

" Anh.. à .. Hạo Dân ấy ... là người yêu của anh sao?" Tiểu Phàm hai tay ôm chặt lấy cặp đợi chờ.

" À, cậu ấy à không phải. Có chuyện gì sao?" Nhìn hai má Tiểu Phàm đỏ lên không khỏi muốn cắn. Tiểu Phàm bây giờ không còn là Tiểu Phàm ngày xưa luôn đi theo anh, mà lớp hơn chững chạc nhiều rồi.

" Không ... không ... chỉ thấy hai người .. có chút thân." Tiểu Phàm thở phào có chút thanh thản. Nhưng chợt nhận ra tại sao ấy nhỉ?

Đang còn loay hoay thì đằng xa Chí Thiên đang đi đến.

" Tên chết tiệt đó, dám ngang nhiên ôm ấp công khai đến vậy . Mình mới là ngu ngốc mới đứng đó còn bị cô ta đá mắt thách thức nữa." Vừa đi vừa nói mặt đùng đùng nổi giận. Lại thấy Du Ngôn cùng Tiểu Phàm người nhìn người thẹn thùng lại muốn điên.

" Hai người đi theo tôi ." Đi đến chổ hai người bọn họ kéo tay đi chổ khác .

Nguyên Tuấn bị đùa một vố nếu không nể tình cô ta là con gái nhất định sẽ cho cô ta ăn đòn rồi. Về đến phòng vẩn chưa thấy Chí Thiên về phòng lại thở dài, chắc lại chạy đâu nữa rồi. Tắm xong lên giường ngủ một giấc ngon lành.

Du Ngôn cùng Tiểu Phàm không hiểu chuyện gì liền bị lôi đi đến quán nhậu. Hai người cứ ngồi nhìn Chí Thiên uống hết li này đến li khác .

" Du Ngôn mau uống đi , tôi uống một mình buồn lắm." Chí Thiên bắt ép Du Ngôn uống, lại cứ khư khư không nói lí do tại sao lại như vậy.

"Du Ngôn đừng uống nửa, không tốt cho sức khỏe của anh đâu." Tiểu Phảm giữ chặt li rượu trong tay Du Ngôn lại.

" Anh không sao, ngoan đừng lo." Đưa tay kéo Tiểu Phàm vào lòng xoa xoa đầu .

" Hai người .... hức ... làm tôi gê quá đi ." Chí Thiên ngồi một bên lại tự nhiên lại bị ăn bơ.

Nguyên Tuấn ngủ một giấc đến 6h tỉnh vậy lại không thấy tên kia đâu , đi ra ngoài ăn tối lúc về cũng chỉ là chống không nhìn đồng hồ đã 7h . Ngồi viết tiểu thuyết giết thời gian đợi tên kia về lần này phải giải thích rồi.

" Này , đứng lên đi về mau." Du Ngôn vỗ vỗ vai Chí Thiên đang nằm bất tỉnh nhân sự.

" Cậu ấy say lắm rồi hay anh cổng cậu ấy về đi." Không biết tại sau nhưng trong lòng lại có chút í kỉ , chỉ muốn mình là người đầu tiên được cổng trên lưng anh . Nhưng cũng không thể để cậu ta ở đây được.

" Anh dìu cậu ta cũng không sao." Bước ra tính tiền, ba người loạn choạng đi về.

" Sao anh không cổng đi, sẽ nhanh hơn nhiều mà."

" Anh chỉ muốn cổng em thôi."

Tiểu Phạm không khỏi đỏ bừng mặt, tim suýt nữa nhảy ra ngoài.

Đi tới kí túc xá cũng gần 8h chuyển bị rỏ cửa thì lại bị ngăn lại.

" Ai dám nói cho tên đó biết tôi ở đâu thì đừng có trách ." Chí Thiên không mở mắt nói xong câu đó rồi lại im . Du Ngôn cùng Tiểu Phàm nhìn nhau , hết cách đành phải đưa cậu vào phòng mình.

" Đi từ trưa đến giờ vẫn còn chưa về, cậu ta tưởng kí túc xá là ở nhà sao?" Nguyên Tuấn nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ trong lòng không khỏi lo lắng. Điện thoại lại liên lạc không được , bèn cầm áo ra ngoài tìm .

" Sao còn chưa ngủ? Mai phải đến lớp sớm đấy." Thiên Thư nằm trên giường nghịch điện thoại.

" A . . Tôi ngủ liền." Cậu nhanh chống Đóng sách lại ngoan ngoãn đi đến giường ngủ.

" Cậu sợ tôi lắm sao? " Thiên Thư thú vị nhìn Hạo Dân.

" Không .... tôi ... tôi bình thường ." Đắp kín mích mặt mũi lại không dám nhìn cậu. Nhút nhát vẫn là nhút nhát.

Đưa Chí Thiên vào phòng , đặc cậu lên giường Du Ngôn cùng Tiểu Phàm mới thở phào nhẹ nhỏm.

" Sao đây ? Chúng ta phải ngủ chung giường rồi." Nhìn Chí Thiên hết lăn đi đến lăn lại có chết cũng không ngủ với hắn.

" Em.... em có thể ngủ dưới đất." Nghe đến ngủ chung Tiểu Phàm không khỏi đỏ mặt.

" Lạnh lắm , không nói nữa mau đi tắm đi cũng trể rồi."

Nguyên Tuấn ra ngoài tìm khắp nơi,trong lòng không khỏi lo lắng không biết tên ngốc đó có làm gì ngốc nghếch hay không . Chạy khắp nơi đến cả người điều lạnh cống đến khi về kí túc xá trời đã gần sáng.

Chí Thiên chổ ngủ không quen nên cũng không ngủ được, liền ngồi vậy nhìn xung quanh mới í thức được đây không phải phòng mình. Nhìn hai tên đang ngủ ngon lành ôm ấp nhau kia không khỏi chạnh lòng.
Du Ngôn nghe được tiếng động liền tỉnh giấc, nhìn xuống người trong lòng đang ngủ không khỏi hạnh phúc . Nhẹ nhành xuống giường ngồi cùng Chí Thiên.

" Còn sớm ngủ tí nữa đi." Du Ngôn ngáp dài nói.

" Thôi , ngủ cũng không quen, tôi về trước." Đứng trước cửa phòng không biết khi vào sẽ đối mặt với hắn ta như thế nào.

Chí Thiên mở cửa bước vào thấy Nguyên Tuấn đang ngồi giống như đang ngủ gục. Nhìn thấy Chí Thiên hắn liền đi đến ôm cậu vào lòng, đôi tay vẫn còn hơi lạnh. Chí Thiên đứng như trời trồng không hiểu gì.

Buôn cậu ra nhìn cậu mặt Nguyên Tuấn càng ngày càng đen lại. Chí Thiên hôm qua ngủ lăn qua lăn lại làm hở vài nút áo, đầu tóc rối tung. Thêm hôm qua không tắmm da liến ngứa những chổ cậu rải qua liền đỏ ửng lên.

" Hôm qua ở đâu ?" Nguyên Nguyên dùng khuôn mặt dọa người nhìn cậu.

" Hôm qua ở phòng Du Ngôn ."

Chưa nói hết câu Nguyên Tuấn đã ra khỏi phòng, Du Ngôn định tiếp tục ngủ lại nghe tiếng rỏ cửa. Mở cửa ra thì thấy Nguyên Tuấn đang dùng bộ mặt giết người nhìn cậu.
Chưa kịp nói thì Nguyên Tuấn dùng quyền đánh tới, cũng may lúc xưa cũng từng một thời nên liền tránh được. Nguyên Tuấn lại đánh tới không biết từ đâu Tiểu Phàm lại xuất hiện đứng trước Du Ngôn cũng may phản ứng nhanh nếu không người trúng là Tiểu Phàm rồi.

" Nguyên Tuấn cậu điên rồi à?"

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ