Chương 16

132 11 5
                                    

Âu Dương Thiên Thư một tay xoa xoa bụng miệng lại cười gian xảo.
" Mày được lắm, lũ hèn hạ như mày cũng dám đánh tao? "

" Mày nghĩ mày là ai hả thằng Khốn." Thiên Thư thêm cho hắn một phát vào mặt. " Nói cho mày biết, tiền chỉ mày có tiền thôi sao? Có ngon thì tiền do chính tay mày kiếm ra chứ đừng lấy tiền của ông gìa mày ra nói chuyện với tao. Nhắc lần nữa cho mày nhớ sau này đi đâu thì đừng nói tên mày ra thật mất mặt tao."

" Mày nghĩ mày hơn tao sao ảo tưởng! Mày cũng tên Thiên Thư? Có vẻ vui rồi đây ." Âu Dương Thiên Thư cười cười.

" Nè , quả thật mặt dày còn muốn ở đây ăn đập còn không mau về nhà. Mà nhà chắc cũng có điều kiện nhỉ, ở công ty nào thế? " Chí Thiên vỗ vỗ vai hắn.

" Bảo bối là em đang lo cho tôi sao? Anh đây là con út tập đoàn Thiên Di , sao em biết chứ? "

" Hở .... Nguyên Tuấn chúng ta chắc không nên đụng đến rồi, công ty đó vừa trúng thầu vụ lớn lắm ." Cậu đứng dậy đi về phía Nguyên Tuấn . Thiên Di tôi sẽ nhớ cái tên này sau này trả thù sau vẫn không muộn.

" Thiên Di thì ra là vậy hèn gì hóng hách như vậy ? Thì ra Âu Dương Hàn lại có đứa con phá của thế này ." Trong ngành kinh doanh ông ta cũng có máu mặt làm ăn rất có quy tính, ai ngờ ông ta lại đứa con hóng hắch như vậy, không một chút giống cha mình.

" Tên Âu Dương Hàn là để mày muốn gọi là gọi sao? " Âu Dương Thiên Thư như chó bị đạp đuôi đưa định đấm cho Thiên Thư một phát nhưng Du Ngôn lại ra tay trước.

Du Ngôn phía sau đánh hắn một cái ngất xỉu, lấy sợi dây thừng trong lúc dựng liều trói hắn lại ở gốc cây bên đường . Du Ngôn để bức thư vào trong túi áo hắn rồi tự nhiên lái xe hắn về nhà.
Đến khi hắn tỉnh dậy đã giữ trưa mất nữa giờ mới có thể cởi trói nhìn xunh quanh lại không thấy xe mình đâu . Trong túi áo lại có bức thư :
Bạn hiền mượn xe một chút, tỉnh lại thì đến địa chỉ này lấy xe. Cậu cũng biết đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, dạo này kinh tế khó khăn lở cầm xe cậu rồi ... a hi hi.

"Du Ngôn .... tôi thề sẽ không để các người yên." Dò tờ giấy trong tay, hắn tức giận đến đỏ mặt. Chưa bao giờ hắn thấy mất mặt như thế này, 3 tên thụ đó hắn phải có được còn 3 tên công kia nhất định phải trả giá cho việc hôm nay .

" Mệt muốn chết luôn a~~~ " Chí Thiên vừa vào tới phòng liền nhào đến bên giường .

" Đừng nháo nữa mau đi tắm đi." Nguyên Tuấn xoa xoa vai cậu mát xa .

" Mệt quá không đi đâu, anh đi đi." Chí Thiên ôm chăn không chịu rời giường , vừa phải đi bộ vừa phải đứng chờ xe chân cậu sắp rả ra rồi.

" Vậy em ngủ giấc đi, tối em muốn ăn gì ." Nguyên Tuấn cưng chìu xoa xoa đầu cậu.

" Ăn gì cũng được hết, hay là cùng ngủ đi ." Nhìn Chí Thiên cứ nắm tay mình không buông cậu cũng mềm lòng, nhanh chóng nằm kế bên cậu.

" Hay là Nguyên Tuấn ôm em ngủ được đi ? " Chí Thiên rất muốn, muốn như hôm cắm trại anh ôm mình ngủ.

" Anh chỉ chờ câu này của em." Hôn nhẹ lên tóc cậu, anh ôm cậu vào lòng. Thấy cậu đã ngủ say anh hôn nhẹ môi cậu." Bã xã anh yêu em chết mất." Rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

" Du Ngôn chân em tê cứng rồi." Tiểu Phàm ngồi trên giường xoa xoa chân. Đi chơi kiểu này thật là khổ quá đi.

" Để đó anh xem ." Du Ngôn bóp bóp chân cho cậu ." Lúc nãy có làm em sợ hay không? "

" Không .... không có, anh sẽ bảo vệ em mà phải không? Vì vậy em không sợ gì hết." Cậu mĩm cười, cậu tin anh sẽ bảo vệ cậu chỉ cần anh bên cạnh cậu không sợ gì hết.

" ukm hứa đó, sẽ bảo vệ em. Vợ ngoan nhà anh ." Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

" Ai làm vợ anh? " Hai má cậu ửng hồng không dám nhìn vào mắt anh.

" Em chứ ai? " Anh xoa xoa đầu, không là em thì ai?

" Thiên Thư , cậu bị gì thế lại bực bội như vậy? " Hạo Dân sắp xếp lại đồ đặc, nhìn tên đó mặt hầm hầm cứ như bị ai cắn vậy.

" Không có gì. " Cái tên đó nếu gặp hắn ở đâu nhất định sẽ đánh hắn ở đó . Thiên Thư .... Âu Dương Thiên Thư .... nhắc đến là nóng máu .

" Ngụy biện." Cậu bĩu môi nhìn hắn.

" Có tin là tôi đi chơi nhốt cậu trong phòng 3 ngày 3 đêm hay không ? " Thiên Thư nhìn cậu hâm dọa.

" Tôi .... tôi .... đâu có cố ý .... chọc tức cậu ...." Hạo Dân nước mắt rưng rưng nhìn cậu. Tôi chỉ muốn chia sẽ cùng cậu một chút thôi mà, chưa gì hết đã đòi nhốt tôi ... tôi sợ một mình mà.

Nhìn cậu sắp khóc chợt thấy có lỗi, tự nhiên lại đem tức giận đổ lên đầu cậu. Biết cậu sợ bóng tối lại còn dọa cậu mình thiệt là tệ hại. " Xin lỗi tôi .. tôi không cố ý đâu. Ngoan .... ngoan đi tôi không đi đâu ." Tiến lại ôm cậu vào lòng, thật là cậu không thích cái nhìn của tên Âu Dương đó nhìn cậu tí nào.

" Khi không lại nổi ...nóng với tôi?" Cậu đánh vào lưng hắn , chỉ muốn chia sẽ với cậu một chút. Đồ đáng ghét.... ghét cậu.... ghét đến không muốn rời xa .

" Tôi xin lỗi, ngoan tôi không cố ý đâu. Sau này có gặp tên kia phải tránh xa một chút." Thiên Thư dịu dàng xoa đầu cậu.

" Ukm hắn rất xấu xa, hắn là Thiên Thư rất không tốt . Tôi không thích tên Thiên Thư, chỉ biết lợi dụng ." Cậu nói xong lại có thấy chút gì đó không đúng. Lại nhìn thấy mặt anh đen lại cậu liền sợ anh hiểu lầm." Không phải là Thiên Thư cậu, là tên Thiên Thư kia . Thiên Thư cậu rất tốt còn Thiên Thư kia rất xấu." Cậu xua xua tay trước mặt hắn giải thích, tên gì không tên lại tên Thiên Thư, ba mẹ hắn không biết là có người đặc rồi sao?

" Được rồi tôi hiểu ý cậu nói rồi." Nhìn cậu như vậy đáng yêu hết chổ nói.

" Tôi không thích tên Thiên Thư lúc nào cũng ra vẽ dịu dàng cưng chìu nhưng tâm địa lại rất xấu. Tôi chỉ thích tên Thiên Thư lúc nào mặt cũng lạnh lùng vẽ ngoài rất nhìn có vẽ không giống người tốt nhưng bên trong lại rất dịu dàng, rất quan tâm đến tôi." Hạo Dân hôn lên chóp mũi hắn rồi nhanh chóng ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại một tên ngu ngốc còn đang thẫn thờ.

Gì đây hình như nó vừa chịch một nhịp?

Oan Gia ! Yêu Nhé Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ