1. Lai lịch

25.6K 685 76
                                    

Trời đã vào đêm, ven sông Sài Gòn đã bắt đầu lên đèn. Những tòa nhà cao ốc chọc trời cùng đủ thứ đèn pha rọi vào màn đêm, du thuyền trên sông chiếu đèn như những con đom đóm điểm trên mặt sông lấp lánh phản chiếu. 

Tiếng hò reo của những người trẻ say khướt nhộn nhịp cả một góc phố. Quả thật, Sài Gòn là thành phố không ngủ. Phía dưới chân cầu Khánh Hội, tiếng nhạc, tiếng kèn xe và tiếng cạn ly náo nhiệt cả không gian.

-Đội trưởng, hướng hai giờ. Hết.

Hoài An tay cặp một thúng đồ, chứa đầy xoài, cóc, trứng cút để bán dọc ven các quán ăn bên đường. Tiếng nói đồng đội vọng qua tai nghe giấu kín trong tóc cô.

-Tên đội nón đen, áo khoác jean, cô tiếp cận được không? Hết.

-Đã thấy. Có thể tiếp cận được. Hết.

Cô len lỏi qua dòng người đang ngả nghiêng đàn hát theo men say. Khung cảnh hỗn tạp này, quả là thời cơ để bọn chúng thực hiện giao dịch.

-Em ơi lấy bọn anh một bịch đậu phộng đi.

Hoài An ngước nhìn thanh niên mặt mày đỏ lự đang níu lấy chiếc thúng của cô.

-Đội trưởng, bọn chúng đã giao dịch xong rồi. Đội A sẽ đuổi theo tên mới đến! Hết.

-Được.

Hoài An cười khẽ, cố đẩy tay anh chàng kia ra.

-Em không có bán anh ạ.

Thanh niên kia ngệch mặt ra, bạn bè anh ta phá lên trêu đùa.

-Này! Anh nói em đó, mặt mày cũng xinh xắn đấy.

Hoài An gỡ tay anh ta ra, nhanh chóng bước đi.

-Này!

Anh ta túm lấy vai cô hét lên. Cả khu cảng dường như bất ngờ quay lại nhìn. Sài Gòn là vậy, dễ thương lắm. Người Sài Gòn luôn hiếu kì và quan tâm nhau. Nhưng hình như đây không phải đúng lúc!

Tên đội mũ lưỡi trai đang đứng tựa vào cột điện kia đột nhiên quay sang, thấy cặp mắt sáng gắt của Hoài An liền vùng chạy.

Hoài An nghiến răng hất tung bàn tay của chàng trai kia, ném lại thúng đồ rồi điên cuồng đuổi theo.





-Tránh ra!



Hoài An lách qua đám đông, cô biết đuổi theo hắn giữa phồ như vậy là không nên! Cô ra hiệu cho những người phía trước tản khỏi đường.

-Hắn đang chạy về phía phố đi bộ! Lập tức báo với đội cơ động, không được manh động! Nghe rõ?

Tiếng rè rè của bộ đàm đeo tai đáp trả bằng tiếng vâng rõ to. Cô ngấu nghiến nhìn quanh. Hôm nay là cuối tuần, người ở phố đi bộ rất nhiều, đặc biệt là trẻ em. Không thể hành động lỗ mãn để phải dụng vũ trang!

Một toán lính đặc công mặc binh phục trang bị vũ trang ập đến, di tản tất cả những người đang trên đường chạy.

-Cảnh sát đây! Đứng lại đó!

Tiếng còi hú vang trời, dòng xe chen chúc nhau đứng lại.

-Chết tiệt, xe đông quá, xe chúng ta không vào được. Tôi sẽ cho cơ động tiếp cận trực tiếp. Hết!

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ