33. Biến chuyển

6.9K 256 24
                                    

Mùa Hạ, châu Hoan Đường và Thạch Hà xảy ra binh biến.

Hoài An tựa vào cột gỗ, đưa mắt nhìn Chí Trung đứng trước giá treo giáp vàng. Bóng lưng y cô độc trải dài trong ánh nến lay lắt.

Cô buồn bã đi đến ôm y từ phía sau. Chí Trung dịu dàng nắm chặt bàn tay cô đan trước bụng mình.

-Sao thế?

-Chàng nhất định phải đi sao?

Chí Trung lặng lẽ quay người vuốt tóc cô. Đôi mắt màu nâu đồng tuyệt đẹp trải lên nữ nhân quen thuộc, hương tóc quen thuộc.

-Ta không thể để bọn người đó lại thêu dệt nên những câu chuyện về ta nữa.

Cô cúi gằm mặt, bàn tay níu lấy vạt áo y.

-Nàng sao thế?

Cô lắc đầu khẽ.

Lần này Chí Trung đi nhưng phe phái Công Uẩn lại không hề can ngăn. Cô có linh cảm chẳng lành.

Chí Trung biết Hoài An nghĩ gì, và y cũng có nỗi bất an giống như cô. Họ Lý, thế lực đã không còn cách nào có thể dẹp được nữa. Trong triều, đã không còn một cự tộc nào dám đối đầu với Lý Công Uẩn nữa...

Chí Trung cũng biết được mưu đồ của Công Uẩn. Điều y có thể làm duy nhất bây giờ đó là cứu vãn thanh danh của nhà Lê, của vương triều mà cha y đã đánh đổi tình bằng hữu mà xây nên...

-Ta sẽ không sao đâu.

Y quả quyết nói, ánh mắt kiên cường trải lên cô. Hoài An gượng cười, cô gật đầu khẽ.

Chí Trung cúi xuống hôn cô, nước mắt trôi giữa gương mặt hai người bỏng rát, cũng không còn phân biệt được là nước mắt của ai.

Y đỡ đầu cô xuống gối, bàn tay lướt trên làn da mềm mại trắng ngần.



Bên ngoài trời đổ mưa to, cơn mưa cuối cùng của mùa hạ.










Hoài An vừa đến ngự hoa viên đã gặp sư Vạn Hạnh.

Gương mặt ông không ánh lên một tia cảm xúc.

Cô cúi đầu chào ông.

-Thấy con vẫn ở bên bệ hạ, ta rất bất ngờ.

Cô nhếch mắt nhìn ông.

-Năm đó không phải là Quốc sư mong con phải như vậy sao?

-Năm đó ta vốn nghĩ con và Công Uẩn đã hẹn nhau một năm.

Hoài An nhếch môi cười.

-Đa tạ sắp xếp của Quốc sư.

-Sắp xếp của ta, nhưng là lựa chọn của con.

Cô im bặt đi. Cô vốn không phải họ Lý, huống hồ gì việc yêu thương một người vốn dĩ không liên quan đến cái họ kia mà.

-Tương lai còn dài, phải dựa vào con.

Hoài An bỗng chau mày. Cô thấy lòng mình bỗng dấy lên một nỗi bất an gai người.

-Quốc sư người nói vậy..

-Hoài An!

Hoài An quay phắt sang Công Uẩn đang lao đến. Y đứng trước mặt cô, đẩy cô ra sau lưng mình.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ