32. Đau lòng

4.6K 243 14
                                    

Hoài An lao đến, cô chồm người nhìn xuống rồi trợn mắt kinh hãi.

Hắn đâu rồi! Rõ ràng là cô thấy hắn ngã xuống đây, nhanh như vậy đã không thấy nữa rồi! Chắc chắn đã có người che giấu hắn, giúp cho hắn!

Nhưng bất chợt, Hoài An thấy cả thân người mình mất cả thăng bằng, nhoài về phía trước. Cô trợn trừng mắt nhìn con dốc trước mặt.


Nước mắt Hoài An trào ra, cơn đau từ bụng cô truyền đến, cơn đau từ trán cô truyền đến.


Nơi đỉnh đồi kia, một bóng lam y thướt tha, nàng đứng phủi tay, hất cằm ngạo nghễ.

Mỹ Nguyệt đến bên chỗ Cảm Thánh, lo sợ níu tay nàng ta.

-Lần này chị có phần liều lĩnh rồi, nếu để bệ hạ biết được..

-Bệ hạ làm sao mà biết được, ta không nói, ngươi không nói, làm sao mà biết...

Huệ Trinh run cầm cập nhìn Hoài An lăn xuống con dốc cao rồi va vào một thân cây to lớn.

-Nhỡ cô ta chết thì làm sao?

-Thì càng tốt chứ sao?

Cảm Thánh nghênh mặt.

-Vừa mới mang thai đã hống hách ngang tàn, để xem cô ta chết rồi có còn kiêu ngạo được nữa hay không!

Hoài An cố trở người, cô bị trọng lực kéo lăn tiếp thêm mấy vòng nữa, ngã nhào xuống lối đi. Ánh mắt Hoài An mờ đục đi, cổ họng cô nghẹn ứ, nước mắt giàn ra, chảy xuống hai thái dương.

Đau quá.

Cô bị thương bao lần, dao đâm đạn xé, đều đã trải quá. Nhưng chưa lúc nào cô đau đớn như bây giờ.




-Hoài An!!

Là tiếng của Công Uẩn.

Không hiểu sao lúc này cô đã sợ mình sẽ chết, nhưng vẫn nhất quyết không la lên cho Công Uẩn biết cô ở đây.

Là y, là y đã sắp xếp chuyện này, chứ sao y lại nhanh như vậy có thể tìm thấy cô...

Thà có chết, cô cũng không để người như y tìm thấy mình...

Công Uẩn hoảng loạn gào lên. Là cây trâm phượng vàng, sáng nay cô còn cài trên tóc. Bây giờ nó lại nằm lăn lóc ở đây, trên cát lại có dấu chân của đuổi bắt.

Lòng Công Uẩn như cơn bão giữa biển khơi. Tay y nắm chặt cây trâm, y điên cuồng chạy khắp nơi gào lên.

-Hoài An!

Công Uẩn lao đến con dốc rồi thất kinh nhìn xuống, một nữ nhân y phục trắng tinh khôi đang nằm bất động dưới lối đi.

Y như kẻ loạn trí lao xuống con dốc, ào đến bên cô.

Hoài An ứa nước mắt nhìn y rồi nhắm nghiền mắt.

-Nàng sao thế này!

Y nâng đầu cô lên, máu từ trên trán hòa với nước mắt, y vội quàng tay cô qua cổ rồi vòng tay qua chân cô.

Bất chợt, bàn tay Công Uẩn khựng lại.

Y đưa bàn tay ra trước mặt, thất thần nhìn năm ngón tay đã nhuốm máu.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ