8. Rời xa

6.2K 324 34
                                    

Hoài An nhìn mình trong gương đồng.

Hôm nay, cô trở thành tân nương trong ngày đại hôn thời phong kiến.

Cô ôm đầu, liên tục lau nước mắt. Lý Hoài An khóc, cô không thể ngăn nàng ta khóc. Nàng ta đau lòng cũng là lẽ thường tình. Cô không yêu Lý Công Uẩn, nhưng cũng không thể ngăn nàng ta yêu y đến đau lòng. Mỗi đêm cô đều mơ thấy kí ức trong tiềm thức của Lý Hoài An, cũng nghe nàng ta van xin cô hãy thuận theo ý nguyện của Công Uẩn. Sẽ có lúc, y lên ngôi, sẽ đưa Lý Hoài An trở về.

Có lẽ cô đến với thời đại này chỉ là một cuộc dạo chơi, rất nhanh sẽ phải trở về hiện đại. Nhưng lúc đó thì sao, trả lại Lý Hoài An thân xác này cùng nỗi dày vò ư? Đây là cuộc đời của nàng ấy, tốt nhất, vẫn là nên sống theo lựa chọn của nàng ấy.

Nhưng làm vợ Lê Long Đĩnh sao? Lê Long Đĩnh cũng sẽ làm vua, nhưng làm vua bao nhiêu lâu? Rồi Công Uẩn sẽ giữ đúng lời hứa một năm đó chứ? Cô sợ, lựa chọn này sẽ lại khiến Lý Hoài An tổn thương.

Cô tin Công Uẩn. Không phải vì tin Lý Công Uẩn, mà tin anh Tuấn của cô. Giống như ở thế kỉ của mình, cô chỉ tin anh, tin người chiến sĩ kiên trung của mình.

Hôm nay, lễ đại hôn cả Hoa Lư tấp nập người xem rước dâu, nhưng không có lấy hình bóng Công Uẩn.





_____





Hoài An ngồi trong phòng. Cô nhìn khắp nơi đều là màu đỏ, lòng lại càng não nề hơn.

Cánh cửa mở toang ra, mùi rượu nồng nặc tràn vào cả căn phòng. Hoài An cắn răng trông ra ngoài, cô đứng dậy trừng mắt nhìn Chí Trung.

Chí Trung dẫu mùi rượu có nồng, nhưng gương mặt y vẫn không một tia biến sắc, vẫn lãnh đạm cố hữu.

Chí Trung không nói, cũng chẳng nhìn cô. Y đi lại góc phòng nơi chậu nước rồi vốc nước rửa mặt.

Hoài An vẫn đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của y. Chí Trung lau mặt, rồi y tiến đến phía giường. Hoài An nheo mắt đằng đằng sát khí.

-Lại còn muốn đánh nhau à?

Cô cắn răng nhìn y đi lướt qua mình, ném cả thân hình xuống chiếc giường trải đệm đỏ tươi.

-Đêm nay bổn vương rất mệt, muốn đánh thì cô tự đánh một mình đi.

Hoài An nghi hoặc nhìn y. Không phải tên này vờ ngủ đó chứ?

-Một là nằm xuống ngủ, hai là đứng ra xa, ánh mắt của cô làm ta phát ốm.

Cô nghiến răng, tiến lại giật lấy chiếc chăn bông cũng màu đỏ. Nhưng bàn tay kia đã nhanh chóng cướp lấy, giữ chặt nó.

-Anh?

-Phủ của ta, phòng của ta, chăn cũng của ta, người họ Lý như cô có tư cách gì mà cướp?

Câu này, y nói ra lại khiến cô cau mày suy nghĩ. Hoài An dùng hết sức bình sinh kéo mạnh chiếc chăn. Chí Trung nheo mắt, y giật phăng lại, kéo cả người Hoài Anh ngã nhào xuống giường.

Hoài An trừng mắt nhình mình đang đè lên Chí Trung, ánh mắt y đầy ý cười. Cô vùng người cố ngồi dậy, bàn tay y ôm lấy eo cô ấn xuống.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ