29. Đắm say

5.7K 264 5
                                    

Ngón tay Cảm Thánh cong lên, chấm dứt bản cầm ca ngọt ngào. Cả thưởng đài như bặt đi trong giây lát rồi mới trầm trồ tán thưởng ngợi ca.

Hoàng đế cũng mỉm cười rồi gật đầu hài lòng.

-Hay lắm, tiếng đàn của Cảm Thánh hoàng hậu lần đầu trẫm mới được nghe qua, quả là xứng với bốn chữ đệ nhất danh cầm.

Cô cười hiền trông xuống, quả thật ngón đàn của nàng ấy rất hay, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn trong thiên hạ xưa nay hiếm.

Nhưng rồi hoàng đế lại dịu dàng nắm lấy tay cô, ngay trước mắt tất cả hoàng thân đại thần.

-Nàng thì sao, Chính cung của ta?

Ánh mắt hoàng đế thâm tình trông xuống, cô mím môi nhìn y, lắc đầu. Y dịu dàng chỉnh lại phượng quan trên tóc cô, xếp lại những dải ngọc xô vào nhau.

-Bệ hạ, Chính cung Hoàng hậu không biết cầm kì thi họa, có lẽ chỉ tủi thân thôi.

Mọi người bắt đầu xôn xao, buông lời gièm pha chủ nhân của hậu cung. Chí Trung chăm chú ngắm Hoài An, cô lặng đi.

-Đủ rồi!

Long nhan tức giận rồi. Dám buông lời gièm pha Chính cung của y, y tức giận rồi. Cảm Thánh kia rụt người, không dám mảy may nói câu nữa.

-Thật ra, thần thiếp cũng có món quà muốn tặng cho bệ hạ.

Chí Trung quay phắt lại nhìn Hoài An rồi dịu dàng hẳn đi.

-Được, nàng mau đem ra đi.

-Nhưng món quà này chàng phải đích thân đến đó lấy mới được.

-Hồ đồ!

Thái sư kia lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía Hoài An.

-Thái sư to tiếng như vậy để làm gì?

-Bệ hạ, Huyền Nghi Chính cung hoàng hậu tài đức đều thiếu, lại còn khi quân phạm thượng, sao có thể làm chưởng quản hậu cung?

-Ai nói nàng ấy khi quân phạm thượng?

Ông ta nghiến răng nhìn hoàng đế ngang tàn nói. Hoàng đế nói không có tội chính là không có tội. Y đứng dậy, tất thảy người trong thuỷ đình đều đồng loạt rời chỗ ngồi mà cúi đầu.

Chí Trung nắm lấy tay Hoài An.

-Được, để ta đi xem món quà của nàng.





Đoàn hậu cung theo chân Chí Trung và Hoài An rời khỏi thuỷ đình, về đến ngự uyển với những hàng cây thay lá. Gió thổi từ mặt hồ lạnh căm và thuần khiết.

Từ xa trông lại có thể thấy giữa hồ nước kia sừng sững một núi đá to, rêu phong và đầy chim chóc. Từ đâu, những cánh hoa ban bay lại, rợp trắng cả mặt hồ, phủ trắng cả lối đi. Núi đá soi mình xuống mặt hồ, hoa ban phủ trắng không gian, chính là phong cảnh mà Chí Trung ngày nhớ đêm mong.

Chí Trung thẫn thờ trông ra, lòng bồi hồi da diết. Y quay sang nắm lấy tay Hoài An mà mỉm cười như đứa trẻ. Cô hạnh phúc đắm mình trong nụ cười tuấn mỹ của y, cả niềm vui ấm áp của y. Cô biết mà, y nhất định sẽ thích, nhất định...

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ