6. Trốn đi

6.8K 340 42
                                    

Vị quan binh kia, giáp phục có phần oai phong hơn quan binh, chắc là người dưới quyền Khai Minh vương rồi. Cô nheo mắt qua ô cửa nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của y. Tên này, từ nhỏ đến lớn hắn không thay đổi biểu cảm hay sao?

-Nhất định không được để Long Việt biết, anh ấy sẽ lo lắng, càng không được để mẫu phi của ta biết.

-Vâng thưa vương gia. Nhưng, nữ nhân kia là thế nào, vương gia lại đặc biệt đem về?


Lúc này không hiểu sao, gương mặt Khai Minh vương lại ánh lên một tia cảm xúc không tên. Hoài An mím môi chờ đợi câu trả lời của y.

-Chỉ là...


-Ai đó!

Hoài An bất thình lình quay đầy lại, một lưỡi gươm tự lúc nào đã kề lên cổ cô, cứa một đường đổ máu. Hoài An ôm lấy cổ, ngón tay kề lên mạch chủ. May mà không trúng mạch máu. Nhưng thị vệ kia túm lấy cánh tay cô, lôi cô vào đại sảnh.

Hoài An bị đẩy ra trước mặt y. Cô ngước mắt nhìn gương mặt đã trở lại như cũ, lần này càng thêm phần hung dữ nhìn cô.

-Vương gia, cô ta đứng lấp ló bên ngoài, dáng vẻ bất chính.

-Được rồi, lui ra đi.

-Vâng.

Viên tướng kia quay sang y, cũng chấp tay cúi đầu rồi đi mất.

Hoài An xoa vai bị kéo đau điếng, y vẫn trơ mắt ngồi trên ghế.

-Bắt cô ngồi yên một chỗ cô lại muốn đi ra ngoài gây gổ đánh nhau?

Y hơi liếc nhìn xuống vết thương trên cổ cô.

-Không cần anh quan tâm.

Lúc này, Khai Minh Vương mới đứng dậy. Y tiến về phía cô, vuốt một lọn tóc đang xõa trước ngực cô hất ra sau, nghiêng đầu nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn.

Hoài An vội lùi lại, đưa tay che đi vết thương. Cặp mắt ma mị này của y, tốt nhất là không nên nhìn nữa.

-Được thôi, bổn vương muốn làm người tốt, là cô không muốn đấy.

Tên này mở miệng nửa câu cũng bổn vương này nọ. Hoài An hừ lạnh, làm hoàng tử thì cao quý lắm sao?

-Cô muốn đến tìm ta có việc gì?

-Ai nói tôi đến tìm anh?

-Vậy nếu cô đã trốn được người gác ở hậu đình, ắt trốn được khỏi phủ, còn tìm đến đây để bị bắt làm gì?

Hoài An á khẩu. Quả thật cô chỉ muốn đến để xem y thế nào rồi, đúng là tò mò hại thân mà.

-Tay anh, đã băng bó rồi chứ?

Y nhếch cặp mày thanh tú.

-Lại còn quan tâm ta?

Hoài An bối rối.

-Tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh nghĩ nhiều rồi!

-Vậy, ta phải gọi cô là gì đây?

Hoài An ngập ngừng nhìn y, rồi cô thở dài. Cô họ gì bây giờ, có nên nói ra họ Lý, cô đang trốn chạy thân phận này kia mà.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ