9. Mưu kế

6.1K 329 49
                                    

Hoàng cung rộng bao la, mái đình trùng trùng điệp điệp, ngập trong hương cỏ hoa. Ngửa cổ lên đã có thể trông thấy núi đá Hoa Lư thiên tạo, ngẩng đầu có thể ngắm hoa ban rơi. Chí Trung không đưa cô về ngay mà dắt cô đi thăm thú một vòng.

Nếu cô nhớ không lầm, cố đô Hoa Lư đến thời hiện đại chỉ còn là một mảnh tàn tích. Vậy xem ra cô là người may mắn nhất rồi.

Hoài An chạy đến một mỏm đá trong ngự hoa viên, cô cố chồm người lên để ngồi trên ấy. Nhưng chiều cao của cô ở thời đại này lại vô cùng hạn chế. Nhưng rồi, Hoài An giật mình thấy cả cơ thể lơ lửng trên không trung. Chí Trung ôm ngang người cô, bế cô ngồi lên mỏm đá ấy.

-Hình như cô nặng thêm rồi đấy.

Hoài An cắn răng nhìn tên thiếu niên đang vỗ vỗ lên lưng. Hắn chỉ lôi cô lên ngựa có một lần, vậy mà nhớ được cả cân nặng của cô sao?

Chí Trung lúc này mới chống tay lên mỏm đá, ghé đầu sát mặt cô. Y rất cao, cô ngồi trên mỏm đá mà đã vừa vặn cao ngang y rồi.

Hoài An ngả người ra sau, mắt trừng lên phòng thủ.

-Lại muốn làm gì?

-Ta làm gì vợ ta, ai ngăn được sao?

-Anh biết tôi còn đang ở tuổi vị thành niên không hả?

Y nhếch mày, càng tiến sát hơn. Hoài An đưa tay giữ khoảng cách. Hắn nhếch môi.

-Thì đã sao?

-Thì phạm pháp.

-Cô là vợ ta, ta làm gì mà phạm pháp?

Hoài An á khẩu, cô túm lấy cổ áo ý đẩy y ra. Chí Trung đứng thẳng lại, môi giảo hoạt cười rồi xoa đầu cô.

-Đi thôi, chúng ta đi xem kịch hay.

-Đi đâu?

Chí Trung đi ra trước mặt cô, đưa hai tay ra.

-Bám vào ta đỡ cô xuống.

Tên này, sao tự dưng lại dịu dàng như thế? Cô mím môi rồi đẩy tay y ra.

-Được rồi, tôi tự xuống được.

-Váy áo dài thế kia, cô nhảy xuống là đạp phải đấy.

Hoài An cắn môi. Cô thở hắt ra rồi đỏ mặt vòng tay qua cổ y. Chí Trung nhếch môi cười, vòng tay qua eo cô ôm xuống. Hoài An ngả hẳn người vào lòng y, cô bối rối cố đứng thẳng dậy, nhưng vòng tay y ấn chặt cô vào lòng mình.

-Anh làm...

Bất chợt, y quay phắt sang bên kia, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên đến lạ.

-Ô, Lý Tướng quân đây mà?

Hoài An sững sờ quay sang, đã thấy ánh mắt Công Uẩn đau lòng đổ lên cô. Phía sau y có cả Quốc sư nữa. Quốc sư thấy Chí Trung đang ôm lấy cô thì lắc đầu quay đi.

Cô cau mày nhìn Công Uẩn với ánh mắt u uất kia, Chí Trung thì lại ra sức ghì lấy cô trong lòng mình. Xem ra, vương tử muốn chọc giận nam nhân họ Lý đây mà.

-Khấu kiến Khai Minh vương. 

-Ta nghe đâu Quốc sư và Lý tướng quân hay đến Ngự uyển thưởng trà đàm đạo, quả nhiên là gặp ở đây.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ