3. Tình nhân?

10.4K 453 90
                                    

-Hoài An...

Lại nữa rồi, cặp mắt đau thương và khắc khoải ấy, giống hệt đôi mắt của anh Tuấn mỗi khi cô bị thương năm xưa. Hoài An lắc đầu rồi rời khỏi vòng tay y.

-Anh họ Lý, tôi cũng họ Lý, chúng ta cùng huyết thống mà!

Chân mày y bỗng dưng giãn ra, cánh tay kia bỗng nhiên đưa lên xoa đầu cô, cử chỉ dịu dàng quá đỗi.

-Là vì chuyện này sao? Nàng cũng quên mất nguyên do rồi à?

Ánh mắt lấp lánh hi vọng này là sao? Con người phong kiến à, làm ơn đừng lấp lửng nữa.

-Ta đâu phải là người họ Lý, ta là trẻ mồ côi nương nhờ cửa Phật, được cha nuôi Lý Khánh Vân nuôi dưỡng, nên mới họ Lý.

Hoài An vỡ lẽ. Nhìn nét mặt giãn ra của cô, Công Uẩn phì cười.

Nụ cười của y cũng hệt như của anh. Nhưng đây không phải là anh...

Nhưng nếu cô nhớ không lầm, Lý Thái Tổ là một trong những ông vua rất đào hoa của lịch sử Việt Nam.

-Nàng vẫn còn gì chưa rõ sao?

Ánh mắt y trìu mến phủ lên cô, bàn tay y dịu dàng ôm lấy gương mặt nhỏ bé trắng ngần.

-Hôm đó sao nàng lại chạy đến bìa rừng để trúng tên làm gì chứ? Chỗ nam nhân săn bắn, nàng lại bé nhỏ như thế...

Thấy nàng cứ ngập ngừng không nói, Công Uẩn rất đau lòng. Hoài An cố thoát khỏi ánh mắt say đắm của người đối diện, cô mím môi quay đi.

-Tôi không khỏe, tôi về đây.

Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

-Sao tay nàng lạnh thế?

Y cầm lấy tay cô, xoa xoa giữ ấm.

Hành động này, ánh mắt này...Hoài An tròn mắt nhìn y. Anh Tuấn cũng đã từng nắm tay sưởi ấm cho cô ở tương lai nghìn năm sau. Bây giờ sao trong cô quá đỗi bối rối, quá đỗi mờ mịt. Dường như tất thảy những chuyện này là một thước phim chiếu ngược, chiếu lại khoảng thời gian cô và anh Tuấn ở bên nhau. Năm đó anh rời đi, cô đã hứa sẽ không bao giờ lại vì gương mặt đó mà rung động.

Vậy mà giờ đây phong cảnh hữu tình, gió mây hữu tình, lại bị cử chỉ và đôi mắt thần thái này làm cho rung động. Cô rụt tay lại, cau chặt chân mày nhìn y.

-Chúng ta, đã từng rất thân thiết sao?

Y nghiêng đầu cười, ánh mắt lấp lánh lắm.

-Chúng ta đã từng thề non hẹn biển.

Cô tin được không? Đế vương vốn đa tình.

-Có thể lúc này, nàng tạm thời quên đi. Nhưng ta tin một ngày nào đó tâm tư của nàng sẽ dành trái tim cho ta một lần nữa.

Hoài An chua chát mỉm cười.

Người cô yêu duy nhất chẳng phải cũng đã từng bỏ cô mà đi sao?

Chẳng lẽ, kiếp này ông trời cho cô được làm lại, được yêu anh một lần nữa?

-Nàng không tin ta sao?

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ