5. Duyên tương ngộ

7.3K 361 20
                                    

Một thiếu niên cao lớn gồng mình chống đỡ một loạt giáo đang đè lên thanh bảo gươm màu bạc của mình. Y nghiến răng, gân xanh nổi cộm trên thái dương, đôi mắt màu nâu đồng như lay lắt cả một bầu trời nắng.

Hoài An đi đến, cô nấp sau thân cây đại thụ, như một thói quen đưa tay ra sau lưng tìm súng. Cô mới tự cảnh tỉnh, ở đây không có súng, cô không đấu lại được những nam nhân này.

Nhưng thiếu niên kia đang bị cả bọn người đó vây giết. Điều kì lạ là anh ta ăn mặc quyền quý, phục trang tinh tế, bọn người kia cũng trông như quan binh. Chẳng lẽ là khởi nghĩa chống lại tên quý tộc kia? Dù gì thì mạng người cũng là mạng người, không thể cứ khởi nghĩa thì có thể giết. Huống hồ cô còn chưa rõ nguyên do thế nào.

Hoài An nhặt lấy thanh gươm của một tên đã ngã khuỵu. Cô lao đến giải vây cho nam nhân kia. Y trừng mắt nhìn, cất giọng sắc lạnh.

-Tránh ra!

Hoài An nhếch môi khinh khỉnh, môn võ với binh khí cô cũng chẳng phải đỗ loại tầm thường. Mấy tên quan binh rẽ sang hai nhánh, một nửa tấn công Hoài An.

Cô đạp chân lên thân cây lấy đà, một đường gươm chém ngay vào cánh tay hắn. Nhưng bọn người này vô cùng hung hăng, tưởng chừng như nếu không giết chúng, chúng sẽ không dừng lại. Bọn chúng dẫu bị thương vẫn lăm lăm mũi giáo về phía cô.

Một tên gầm lên rồi lao đến, Hoài An nghiêng người né đường gươm, cô đâm chuôi gươm xuống gáy, làm hắn lăn ra bất tỉnh. Bọn còn lại điên cuồng giận dữ, đồng loạt xông về cô. Hoài An ngấu nghiến cảm nhận sức nặng trên thanh gươm. Cô dẫu là người của đội đặc nhiệm, chúng vẫn là nam nhân, vẫn là quan binh thời phong kiến!

Bất chợt, một tiếng gươm sắc lạnh chém ngang không gian. Hoài An cảm nhận được sức nặng mất dần đi. Cô hoảng hồn nhìn một tên vừa xoay người ra sau chống trả, đã nhận ngay một đường gươm chém dọc người, máu bắn ra đầy gương mặt anh tuấn kia, đôi mắt nâu sắc như dao, cơ hồ có thể giết mọi thứ cản đường hắn. Thiếu niên vẫn còn trẻ, hai tay đã nhuốm màu nhiều, đôi mắt lại như trải qua một đời giông bão.

Tên quan binh cuối cùng cũng đổ rạp xuống. Hoài An kiên cường đối diện ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương kia.

Nam nhân tra gươm vào vỏ, quệt vết máu trên mặt, mắt vẫn không rời khỏi cô. Hoài An bất ngờ đưa mắt xuống cánh tay y, đã thấy máu tuôn như suối.

-Tay anh bị thương kìa.

Cô toan đi tới, lại vấp ngay rễ cây to, ngã nhào.

Hoài An trợn trừng nhìn cánh tay to lớn chắc khỏe vòng quanh đỡ lấy cả thân hình cô. Ánh mắt lạnh lẽo kia, vẫn chưa thôi phủ lên cô. Đôi môi y đẹp như con gái vậy, quyến rũ vô cùng. Đây chắc chắn là mỹ nam, là mỹ nam của Đại Cồ Việt rồi...

Bất chợt, y hừ lạnh rồi ném cô khỏi cánh tay mình.

Hoài An mất thế, cô ngã nhào xuống đất, hai bàn tay cô bật máu. Cô giận dữ nhìn tấm lưng kia đang dời đi.

Hoài An đuổi theo, nhưng mãi mới đuổi kịp. 

-Này!

Y bỗng dưng đứng phắt lại. Hoài An cũng khựng lại.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ