2. Nơi đâu?

11.2K 542 70
                                    

Không, nơi đây không phải thiên đàng.

Dần dần trước mắt cô hiện ra màu của bầu trời rất xanh, của những áng mây xanh vô tận đang trôi. Xung quanh, cô cảm nhận được màu xanh của cỏ, của gió, của thiên nhiên không hề pha tạp.

Tại sao, nơi đây dường như là thiên đàng, lại dường như không phải.

Đau đớn vẫn truyền từ ngực phải, càng ngày càng đau. Đau đến phát khóc...

Rồi, trước mắt cô xuất hiện một thiếu niên lang với vẻ mặt hoảng hốt, nhưng lại khiến người ta thoã nỗi nhớ đốt cháy tim gan. Môi cô mấp máy, nước mắt trào khỏi khóe mi. Năm năm rồi.

-Anh Tuấn...

Hoài An chỉ biết, những gì anh nói sau đó, âm thanh cứ ù ù hỗn tạp rồi, cô không nghe được nữa.


_______


Hoài An mở mắt, mi mắt cô nặng trịch, chắc chắn đã hôn mê ba bốn ngày rồi. Cô chau mày nhìn lên trần nhà với những cột gỗ kì lạ. Chẳng phải đã hạ được bọn buôn người rồi sao? Bọn chúng còn bắt cô đến nơi này?

Vết thương từ ngực phải đau nhức, cô nhìn xuống người. Trên người cô mặc một bộ đồ lụa màu lục, cổ áo bắt chéo như phim cổ trang

Cô gượng ngồi dậy, ngước mắt nhìn quanh. Cô không bị trói, có thể bọn người này nghĩ cô bị thương nên không trói cô. Nhưng cũng thật lạ, nếu đã bắt cô tại sao còn băng bó cho cô làm gì?

Hoài An nghi hoặc nhìn xuống vết thương. Càng kì lạ, vết thương do đạn và sau phẫu thuật làm gì nhẹ như vậy? Khoảng cách hắn đứng gần cô cũng đủ để lấy mạng cô, làm sao có thể không đau đến chết đi sống lại được?

Trong đầu Hoài An dấy lên bao nhiêu là nghi ngờ, cô ngồi hẳn dậy, toan bước xuống giường đã nhìn thấy một đôi hài để sẵn.

Cái quái gì đây?

Cánh cửa vội mở, một cô gái trẻ bước vào, vừa thấy cô tỉnh đã mếu máo.

-Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại rồi.

Tiểu..thư?

Hoài An chau mày nhìn cô gái đang hướng về phía mình. Cô giật phăng tay khỏi tay cô ta, ngước cặp mắt phòng thủ sắc bén.

-Cô là ai?

-Tiểu thư không nhận ra em sao? Em là Ngọc, là nô tì của tiểu thư mà.

Cái gì mà tiểu thư, cái gì mà nô tì?

-Ông trời ơi là ông trời, tiểu thư vừa đến Đại Hoàng đã xảy ra chuyện rồi. Em làm sao ăn nói với đại nhân ở quê đây...

Hoài An thấy cô gái kia khóc thì lấy làm lúng túng. Cô vỗ vỗ vai cô ta.

-Được rồi, đừng khóc nữa.

Lúc này Hoài An mới để ý. Cô gái này lạ thật, ăn mặc như mấy người trong phim cô xem ở VTV3 hôm qua. Đầu tóc cũng khác với người khác nữa.

-Nói cho tôi biết tôi đang ở đâu được không?

Cô gái kia quệt tay ngang mắt rồi nói.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ