22. Mất mát

4.8K 289 30
                                    

Chí Trung vẫn ánh mắt sắc như dao đó, nói rành rọt từng chữ.

-Nhưng nàng ấy là vương phi của bổn vương, dù nàng ấy làm sai điều gì, cũng đều là làm đúng!

Hoài An cắn răng nhìn tên cọc cằn trước mặt. Từ lúc nào mà hắn biến thành soái ca ngôn tình thế chứ?

Như Văn ức đến bật khóc, òa lên mếu máo.

-Nhưng mà cô ta không còn xứng đáng với người nữa. Tấm thân cô ta..

-Nàng ấy là người của bổn vương, ai dám nói về nàng ấy những điều vô lí đó?

Hoài An tan chảy nhìn y. Từng ngóc ngách trong trái tim cô, đều đã tan chảy rồi.

-Huống hồ chưa từng có chuyện như các ngươi nghe nói xảy ra! Vì thế từ giờ nếu các người dám mở miệng nói về chuyện đó một lần nào nữa, đừng trách Khai Minh Đại vương ta tàn độc!









Chí Trung đưa Hoài An về phủ rồi lẳng lặng về phòng, cô cũng chỉ biết im lìm đi theo.

-Sắp tới nàng đừng đến những chỗ ấy nữa, nếu không thích thì không cần phải đến hoàng cung.

-Sao được, tôi phải đến vấn an mẫu phi mà...

Chí Trung thở dài rồi bước vào thư án. Hoài An lẳng lặng ngồi lại trên ghế, cô nằm dài lên bàn, mắt nhìn tên cao ngạo kia đã rời đi mất dạng.

Nhưng bất chợt, cô nhớ lại lời Công Uẩn đã nói.

"Thượng nguyên, tuần hoàn nhân quả."



Cô nhấc váy đi vào thư án, đã thấy Chí Trung gục trên bàn làm việc. Hoài An hốt hoảng chạy đến chỗ y.

-Này anh sao thế?

Bàn tay to lớn kia bỗng vòng tay kéo cô ngồi xuống sát cạnh mình.

-Ồn ào quá.

Cô hiểu rồi. Sáng nay Lê Đại Hành đã nói ông chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa. Chí Trung hẳn là buồn lắm.

Hoài An cũng gục xuống trên bàn. Chí Trung nghiêng đầu nhìn cô, lặng lẽ đưa tay vuốt một lọn tóc của cô đang bay trước trán.

-Sinh lão bệnh tử, anh cũng đừng quá đau lòng.

Y chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Cô nào hiểu được chứ. Một đứa trẻ mồ côi như cô, làm sao hiểu được?
Khó khăn lắm Chí Trung mới được Lê Đại Hành hướng chút tin yêu về phía y.

-Nếu đến cả nàng cũng rời xa ta, ta nhất định sẽ hận nàng.

Cô nhìn y nhắm nghiền mắt. Vô thức, cô đặt tay lên mắt y, đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Chí Trung bỗng dưng mở mắt nhìn cô đầy chan chứa rồi vòng tay qua eo kéo cô sát vào lòng mình, môi y chạm lên môi cô.

Hoài An tròn mắt nhìn y, cô đỏ mặt đẩy y ra, ôm lấy môi mình. Chí Trung nở nụ cười mê hoặc.

-Sao thế? Lần thứ ba rồi mà vẫn còn ngại à?

Hoài An nhếch mày, cô cong môi.

-Anh không biết đếm à?

Chí Trung kề sát cô, Hoài An bối rối ngả đầu ra sau.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ