17. Thua cuộc

5.4K 318 57
                                    

Hoài An đón lấy thìa thuốc từ tay Ngọc, Ngọc từ nãy đến giờ vẫn khóc thút thít không ngừng.

-Em đừng khóc nữa..

-Vương phi...

-Được rồi, không sao rồi mà.

Ngọc gật đầu rồi lại khuấy bát thuốc nóng hổi.

Chí Trung mở cửa bước vào, Ngọc liền cúi đầu lui mất.

Y cầm bát thuốc lên, dịu dàng thổi cho bớt nóng.

Hoài An lẳng lặng thở dài.

-Đêm đó, tôi không thể cử động được, chuyện gì thế?

-Bọn chúng hạ độc vào không khí, tên gọi là Bích độc. Người hít phải sẽ tê liệt tứ chi, dần mất đi khả năng cử động.

Hóa ra là như vậy, thảo nào cô không thể chống cự lại hắn.

-Tử thi của tên nam nhân đó có một vết đâm ở vai phải, là nàng đâm sao?

Cô bỗng dưng đỏ mặt khi y gọi cô là nàng. Hoài An gật đầu khẽ.

Chí Trung đặt lại chén thuốc lên chiếc bàn con rồi ngồi đến, đẩy cô vào lòng.
Hoài An mệt mỏi tựa trên lồng ngực chắc nịch, bàn tay không biết từ lúc nào đã không còn phản kháng đẩy y ra.

-Ta định đến đây để bắt tên tham quan họ Đỗ đó, không ngờ lại liên lụy tới nàng, ta xin lỗi.

Nhất định là mơ, nhất định là cô đang mơ.

Lê Chí Trung lại có thể ôn nhu ôm lấy cô, dịu dàng xin lỗi cô.

Nếu như cô không nằm mơ thì chắc chắn là hắn hóa điên rồi.

-Đợi nàng khá hơn thì chúng ta về Hoa Lư đi. Đêm dài lắm mộng, sắp tới...

-Không...

Ánh mắt Hoài An dấy lên bao nỗi bất an. Cô đã cất công đi đến tận đây, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Cô ngước nhìn y, lắc đầu vội.

Hình như vòng tay Chí Trung nới lỏng dần.

-Nàng quyết tâm vì họ Lý đó mà không màng đến bản thân nữa sao?

Ngay từ đầu, cô muốn điều tra vụ án này là vì chính mình, chưa bao giờ là vì Công Uẩn, chưa bao giờ là vì họ Lý. Chỉ là, cô muốn theo vụ án này đến cùng mà thôi.

-Chí Trung, tôi thật sự phải đến đó.

Ánh mắt Chí Trung muôn phần vỡ vụn. Y lập tức buông tay khỏi cô rồi quay đi.
Hoài An thoáng thấy mình buồn bã. Hắn như vậy thì có liên quan gì đến cô? Sao cô phải bận lòng khi ánh mắt kia cụp xuống?

-Tùy nàng.

Chí Trung chỉ ném lại câu nói lạnh như hàn băng, không nhìn cô lấy một lần mà phất áo đi mất.





___________




Công Uẩn ném mạnh thanh gươm xuống bàn, thất kinh nhìn viên tướng đến báo.

-Vương phi bị làm sao? Ngươi dám nói lại cho ta nghe xem!

Viên tướng cúi đầu thấp, có phần run sợ trước cơn thịnh nộ của Tả thân vệ Lý Công Uẩn.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ