16. Hãm hại

5.4K 292 44
                                    

Hoài An đỏ mặt nhìn y kề sát bên, tay đang sờ trước trán. Y tặc lưỡi, vuốt lại lọn tóc trước trán y vừa làm rối.

-Trán nàng ấm lắm, chắc là khi sáng nghịch nước đấy!

Phu nhân quan tri phủ vội cười hiền.

-Nghe danh vương gia luôn yêu thương vương phi hết mực, nức tiếng cả kinh thành, nay mới có dịp chứng kiến. Quả là danh bất hư truyền.

Hoài An cười khổ. Phải rồi, yêu thương hết mực cơ đấy. Nhưng rồi cô bất giác chạm tay lên trán, ánh mắt ban nãy của hắn, thật khiến người ta tan chảy.

-Phu nhân quá khen rồi.

-Vương gia, nhà họ Đỗ chúng thần cũng có năm cô con gái, chỉ còn một chưa lấy chồng, xin vương gia để mắt đến nó.

Hoài An ngước mắt nhìn cô gái kia, chính là cô gái đã đắm đuối nhìn hắn.
Hắn lại còn mỉm cười dịu dàng nhìn người ta, càng khiến Hoài An chạnh lòng.
Dẫu gì thì ở đây cô cũng là vương phi, họ có tôn trọng cô không chứ?

Nhưng bất chợt, tên Chí Trung kia lại quay sang phì cười nhìn gương mặt giận dỗi đen xì, y xoa đầu cô.

-Vương phi không vui thế này, ta còn có thể để mắt đến người khác sao?

Cả căn phòng đều phá lên cười theo hắn, chỉ có cô là tức đến đỏ mặt, cũng ngượng chín mặt.

-Phu nhân, cảm ơn lòng tốt của người.

Đỗ phu nhân kia chỉ ngậm ngùi cười khẽ. Hoài An ngước nhìn, cô gái kia cũng đang liếc cô. Hoài An chợt rùng mình.






Chí Trung đóng cửa phòng rồi đi tới chỗ cô. Hoài An nằm dài trên bàn. Đường xa đi đường xốc thế này, cô cũng mệt quá.

-Cô lên giường ngủ đi.

Hoài An ngồi bật dậy.

-Vậy hôm nay anh ngủ dưới đất hả?

-Ta sang phòng khác ngủ.

-Sao thế?

Ánh mắt Hoài An thoáng thất vọng. Y giảo hoạt cười, tay chống lên bàn hạ người sát xuống cô.

-Muốn ngủ cùng ta đến thế sao?

Cô đấm luôn vào ngực y, khiến y hụt hơi ôm ngực. Cô bỏ vào trong.

-Đứng lại!

Hoài An quay ra sau, còn chưa kịp nói gì đã thấy y ào đến, ôm chầm lấy.

-Này...

Y đẩy cô ra, ánh mắt bỗng nhiên tối đi.

-Đúng là bị cảm rồi.

Cô á khẩu, trên đời này lại có người đo thân nhiệt bằng cách ôm cả thân người sao?
Y hừ lạnh.

-Đúng là phiền phức.

Sao ánh mắt của hắn chẳng trông ra là đang phiền phức vậy. Hoài An mím môi lặng đi.

-Đêm nay đắp chăn kín vào, cô ngủ say toàn là đạp chăn ra.

Cô nín thở nhìn y, cái tên này, hôm nay lại còn quan tâm ấm áp nữa chứ.

Nhưng ánh mắt đó cô chẳng thấy được lâu. Y quay lưng bỏ đi ngay.








Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ