Công Uẩn nhìn Hoài An, y lặng lẽ nâng cốc rượu mang đầy men say sầu não. Phất Ngân nhìn theo ánh mắt y, rồi nắm lấy bàn tay y.
-Nàng làm gì thế?
Hoài An chỉ lẳng lặng xoay xoay chén vàng trong tay suy nghĩ. Rốt cuộc nên tra kì án họ Đinh từ đâu. Chí Trung liếc nhìn xuống, rồi lại nhìn sang bên kia, chốc hiểu lầm vương phi đau lòng vì Công Uẩn.
Tình cảnh này, thật khó chịu mà.
Vua Lê ngồi trên long ỷ, vuốt râu cười lớn.
-Thấy vợ chồng các con hòa thuận như thế, Phất Ngân, phụ hoàng rất yên lòng!
Phất Ngân cúi đầu hiền dịu.
-Cảm ơn phụ hoàng đã lo nghĩ cho thần nhi. Hôm nay yến tiệc khuya quá, Phật Mã lại không đến được rồi.
-Không sao không sao, thằng bé vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ cho đủ giấc mới khỏe mạnh.
Lúc này Hoài An mới ngước sang bên chỗ Công Uẩn mà nhìn, không biết bình thường Lý Hoài An thấy cảnh này sẽ phản ứng ra sao nữa. Bất chợt, bàn tay vương tử to lớn thô ráp kia nắm lấy tay cô mà siết lấy. Hoài An ngước nhìn tên Khai Minh vương đang ngồi thẳng người, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô rụt tay lại.
-Phụ hoàng quả là rộng lượng, tấm lòng của người Phất Ngân xin thay cho Phật Mã nhận lấy. Giá mà thiên hạ ai ai cũng có tấm lòng giống như người, không manh tâm hủy hoại gia đình của kẻ khác.
Câu nói của Phất Ngân làm cả thưởng lầu im bặt. Lê Đại Hành nheo mắt nhìn con gái. Phất Ngân hướng cái nhìn đầy gai nhọn về phía Hoài An, tay bám riết lấy Công Uẩn.
-Nàng nói cái gì thế!
-Thiếp chỉ nói vu vơ thế thôi.
Hoài An cắn chặt răng, cô nhìn Phất Ngân mà chỉ dám cười chua chát. Bình thường nàng ta cũng ức hiếp Lý Hoài An như vậy sao? Lý Hoài An này lại có thể nhẫn nhịn như vậy?
Chí Trung mỉm cười hướng về phía Phất Ngân mà nói.
-Trong ngày yến tiệc thế này, công chúa cũng không nên nói những chuyện khó nghe như thế.
-Sao bỗng dưng Khai Minh vương lại lên tiếng? Chẳng lẽ là..
-Ta thấy cả cái thưởng lầu này bây giờ đều đang hận câu nói của công chúa làm cho mất vui đấy. Công chúa nghĩ thế nào?
Công Uẩn lúc này mới thở hắt, quay sang Phất Ngân.
-Nàng đừng làm loạn nữa.
Rồi y đứng dậy, cúi đầu tâu lên Lê Đại Hành.
-Bệ hạ, Phất Ngân uống không ít rượu, nói năng hàm hồ, xin bệ hạ rộng lòng tha thứ.
Phất Ngân liếc mắt nhìn Hoài An rồi cắn răng nhìn Chí Trung. Cứ nghĩ Chí Trung sẽ biết cô là nội gián mà hắt hủi, ai ngờ lại còn bênh vực! Nàng nâng chén rượu rồi uống cạn. Công Uẩn có thể mù quáng, Chí Trung có thể mù quáng, nhưng nàng thì không!
Công Uẩn lặng lẽ tiến về phía rừng đào, nơi màu hồng nhẹ nhàng của cánh hoa, của mùa xuân, của hơi thở đất trời đang bao phủ. Nơi có một vạt áo màu tiên hồng trải dài hứng những cánh hoa rơi. Y trầm mặc nhìn Hoài An đang ngả đầu nhìn hoa rơi như mưa phùn, vương lại trên mái tóc mềm mại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionLý triều Series #1 Lịch sử thuộc về những kẻ thắng trận Đâu mới là một vị vua tốt? Một nữ cảnh sát tổ trọng án tại sao lại lạc về đây? Giữa những âm mưu đầy máu? Để tìm ra những góc khuất tàn khốc của lịch sử hay sao?